XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 10.00/10/636 lượt.

ên.

Lạnh quá đi mất.

“Đừng sợ, anh sẽ làm ấm cho em.”

Lục Chung cắn môi cô một ngụm, khẽ cười.

Anh cho rằng đây là lời mời gọi của phụ nữ dành cho đàn ông, một cô gái nói lạnh, chẳng phải muốn đàn ông làm ấm sao.

Lục Chung ôm Phan Lôi, thơm má cô, “Ngoan… mèo ngoan… bé mèo của anh ngoan lắm ngoan lắm nè…”

Phan Lôi vẫn run rẩy không ngừng, Lục Chung cũng không để tâm. Tự mình hôn một hồi, cuối cùng dùng sức tách hai chân cô ra.

Lúc này Phan Lôi thoáng tỉnh táo, theo trực giác phản kháng. Cô khó chịu, cô không muốn như vậy.

Lục Chung cười, nhưng ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt.

“Sao thế? Không cho anh làm à?”

Phan Lôi lại rớt nước mắt.

Nếu sớm biết về sau Lục Chung sẽ biến thành dạng này, còn không bằng chẳng biết nói ngay từ đầu.

Vẫn là Hươu ngốc nhà cô tốt biết bao.

Thấy Phan Lôi rơi lệ, Lục Chung tới gần liếm nước mắt cô, đầu lưỡi tinh tế luồn vào tai cô, còn nỉ non bên tai, “Sao vậy hửm… Không thích anh nói chuyện ư?”

Phan Lôi nức nở nói không nên lời, chỉ có thân thể run rẩy mãnh liệt.

Lục Chung không quan tâm, hôn môi cô, nâng cơ thể cô lên còn bản thân thì cúi người, vừa vặn ngậm một khối nặng trịch.

“Vậy anh làm nhé.”

Một khối trắng nõn bị nhào nặn thành đủ hình dạng, sức Lục Chung rất lớn, nhanh chóng để lại vệch đỏ ửng trên ấy của Phan Lôi.

Vừa đau vừa thoải mái, mặc dù lúc này trong lòng bài xích chuyện như vậy, nhưng thân thể sớm đã tiếp nhận sự vỗ về của anh, Phan Lôi nhanh chóng hừ hừ thành tiếng.

Lục Chung cười, anh có thể nói chuyện rồi cũng rất thích cười.

Nhưng Phan Lôi không thích. Nụ cười của anh rất lạnh khiến người ta khổ sở, khiến cô cực kỳ sợ hãi.

Tay vẽ vờ bên dưới, đến giữa hai chân cô thăm dò một hồi, ngẩng mặt lên nói tiếp: “Lúc đó anh… không biết em lẳng lơ đến thế…”

Phan Lôi lại khóc.

Mặt Hươu ngốc của cô đỏ ửng, tuy động tác trên giường mãnh liệt, nhưng rất nhiều thời gian đều nghĩ đến cảm nhận của cô.

Hơn nữa, anh cũng sẽ không nói lời hạ lưu như vậy kích thích cô. Lời nói vô tình tổn thương người, có lẽ Lục Chung chỉ trên giường mới thích nói lời thô tục, nhưng Phan Lôi luôn có cảm giác anh đang giễu cô, mắng cô.

Thấy Phan Lôi khóc càng ác liệt, Lục Chung ngẩng đầu, kéo người con gái khóc thầm vào lòng, “Nước bên trên và bên dưới đều nhiều như nhau…”

Cuối cùng Phan Lôi không nhịn nổi, khóc lóc van xin.

“Đừng mà, Lục Chung, anh đừng nói nữa, rất khó chịu, em rất khó chịu…”

Cô khóc thảm thương, bộ dáng đáng thương dường như để Lục Chung có chút cảm động, anh vuốt gò má cô, gật đầu, “Được, anh làm luôn.”

Mặc dù có thừa nước bôi trơn, nhưng khi Phan Lôi bị xâm nhập vẫn hơi đau.

Sau khi Lục Chung đi vào, không để ý đến Phan Lôi trực tiếp hành động.

Anh giữ hông cô, va đập trước sau, hung ác rút ra, lại điên cuồng đưa vào.

Phan Lôi đau, sau mấy lần như vậy người từ từ co rụt ngay đầu giường, Lục Chung thấy thế, càng kéo cô lại, vây giữa giường, tiếp tục hành động.

Vừa mới bắt đầu Phan Lôi còn có thể khóc, dần dần, ngẩng đầu nhìn con ngươi lạnh lẽo của người đàn ông, tiếng khóc cũng từ từ ngừng hẳn.

Cô biết, Lục Chung đang tức giận.

Anh đang phát tiết.

Anh đang trừng phạt.

Buồn cười là cô, cô lại nghĩ hai người họ hòa hợp rồi.

Hoặc giả, có thể nói thế này, chưa từng thoải mái.

Con người thực sự hèn hạ, Phan Lôi trước kia thường xuyên bị cảm cúm, hở tí không chăm sóc tốt sẽ ngã bệnh.

Hôm nay, đầu cô choáng váng căng thẳng vô số lần, thầm muốn ngất. Nhưng cuối cùng, dưới sự giày vò của Lục Chung, tinh thần cô càng tỉnh táo, ốm đau gì cũng không có.

Lục Chung vẫn rong ruổi trên người cô, chẳng biết bao nhiêu lần.

Kỳ thực, Phan Lôi đã khô khốc đến mức khó chịu, nhưng cô không nói gì.

Vì cô biết có nói cũng vô ích.

Mấy lần trước, cô cứ cố gắng cầu xin, nói cô rất đau, nói cô rất khó chịu.

Nhưng Lục Chung đâu thèm để ý.

Anh chỉ tự mình động, sau khi ra sức điên cuồng lại nhàn nhạt nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu điên cuồng trở lại.

Dần dần, Phan Lôi không cầu xin nữa.

Không cầu được, cần gì phí lời.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, cô cảm thấy bên dưới dần dần ươn ướt.

Chắc cô lại dâm đãng ướt át rồi.

Cô muốn cười, nhưng cười không nổi.

Chỉ im lặng.

Cuối cùng Phan Lôi bị thương, vì bên dưới làm đến mức rách đi.

Sau khi quản gia tiến vào đưa thuốc cho cô bèn lui ra ngay, từ đầu đến cuối liếc cũng không thèm liếc cô một cái.

Từ nhỏ Phan Lôi đã biết nhìn sắc mặt, đương nhiên hiểu.

Hiện tại người có thể làm chủ nhà họ Lục chính là Lục Chung.

Những người khác, cần gì phiền hà đến họ.

Nhất là họ cũng không thể làm được gì.

Lục Chung thấy cô bị thương, trong mắt lóe lên tia đau lòng, nhưng một tia tâm tình ấy biến mất rất nhanh.

Chắc là do Phan Lôi ảo giác.

Sau khi anh bôi thuốc cho cô xong, lại bò lên giường.

Phan Lôi tưởng anh muốn nữa, tuy bên dưới còn rất đau, nhưng vẫn cố gắng mở chân.

Có lẽ, làm vậy sẽ giảm bớt đau đớn một chút.

Lục Chung chắc là mệt mỏi, anh không đòi hỏi tiếp, trái lại ôm cô vào lòng, khẽ vuốt đầu cô.

Giống như vuốt ve một con mèo to vậy, và như trước kia.

Nhưng Phan Lôi không chút suy nghĩ nào như thế, chỉ nhắm