Old school Easter eggs.
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

m được.

Dưới giường anh ngây ngô đáng yêu, trên giường lại lưu manh, kỳ thực nếu đặt vào trường hợp trước kia, thì đây là người đàn ông lý tưởng của cô.

Do đó, hiện tại thể xác và tinh thần vẫn chưa vui vẻ lắm, có lẽ còn bóng ma lần trước.

Trái tim bị tổn thương, có thể bình phục.

Nhưng vết rạn vẫn như cũ.

Cô không biết điểm này, thời gian có thể trị lành không.

Chương 63: Chương 63​

Gần đây con đường làm quan của Lục Chung rộng mở.

Phan Lôi vẫn ít nói như cũ, nhiều lúc còn đờ người ở trong phòng.

Cho dù vậy, Lục Chung vẫn rất vui vẻ.

Phan Lôi bị anh quấn lấy không có cách nào đành qua quýt vài câu, hiển nhiên anh cũng thỏa mãn.

Sau khi trao đổi, Lục Chung mới hiểu trước kia Phan Lôi yêu anh nhiều bao nhiêu.

Yêu một người, mới thích ở bên cạnh kề cận anh.

Yêu một người, mới ôm cô mọi lúc mọi nơi không buông.

Bất quá, chuyện đã là quá khứ, anh chưa bao giờ xoay đầu lại nhìn, cũng không có tư cách hối hận.

Trong lòng anh, chỉ cần Phan Lôi ở bên cạnh anh, vậy đủ rồi.

Quản gia thấy hai người họ hòa hợp, thay đổi phương pháp chuẩn bị món ngon cho Phan Lôi.

Sau khi Phan Lôi từ tầng hầm ra ăn cơm cũng ít, mặc kệ quản gia làm gì, đều chỉ nếm chút đỉnh.

Một câu thôi, bất chấp quản gia cố gắng thế nào, Phan Lôi cũng không béo nổi.

Lục Chung cực kỳ bất mãn với việc này, sau khi Phan Lôi gầy, khối nặng trịch trước ngực cũng nhỏ lại.

Một lần anh không cẩn thận đề cập, còn bị Phan Lôi tức giận cào.

Sau đó, anh nâng cánh tay bị cào đỏ thở dài, nhưng chẳng dám nhắc nữa.

Ban đầu Lục Chung cảm thấy tẻ nhạt.

Công ty không cần anh đi, anh ở nhà rảnh rỗi sẽ chơi game thuận tiện đá đá tiểu Kim, một ngày trôi qua cực kỳ thư thái.

Nếu không có Lục Tư mỗi ngày đều giục anh đi Mỹ chữa bệnh, thì càng hoàn mỹ hơn.

Khi thấy Phan Lôi vẫn gầy thế, Lục Chung nhàm chán lăn qua lăn lại trong phòng bếp.

Không ngờ làm xong, Phan Lôi ăn thêm một chén hiếm thấy.

Trải qua chuyện này, hình như đã tìm được mục tiêu mới của cuộc đời, mỗi ngày Lục Chung đều giày vò thực đơn.

Quả thực anh có chút bản lĩnh.

Nuôi Phan Lôi một tháng, đã mập lên chút.

Lúc này, thời tiết tháng 5 dần dần nóng hẳn.

Lục Tư không nhịn được nữa chạy tới cửa.

“Này! Anh còn muốn kéo bao lâu? Em cho anh đến tháng ba, anh nói tâm trạng Phan Lôi chưa ổn định kéo dài tới tháng tư… Em cho anh tháng tư, anh lại nói tiết trời mùa xuân se lạnh, giờ đã tháng năm rồi, anh còn mượn cớ gì đây?”

Trong phòng bếp Lục Chung vứt dao, ngậm thuốc lá, dáng vẻ lưu manh đi ra.

“Không mượn cớ, chẳng qua… tôi muốn dẫn cô ấy đi cùng.”

“Anh bớt nhảm đi! Bộ anh tưởng hai người đi hưởng tuần trăng mật hả? !” Lục Tư kiên quyết từ chối, “Quy tắc bên kia đâu phải anh không biết, trị bệnh còn mang theo người nhà… Không cho! Anh mau chóng quyết định đi! Kéo dài vậy cũng không hay đâu!”

Lục Chung vẫn bày bộ dáng không tình nguyện, một ngày anh trôi qua cực kỳ thoải mái, chẳng muốn rối ren chút nào.

Lục Tư liếc mắt nhìn thấu anh, lạnh nhạt nói, “Anh đã quên hiện tại Phan Lôi chưa tha thứ cho anh sao, cô ấy chỉ kéo dài thời gian thôi. Còn nữa… Nếu chuyện lần đó tái diễn thêm một lần anh sẽ thế nào? Có phải muốn lặp lại bi kịch nữa không?”

Lục Tư hỏi liên tiếp mấy câu, Lục Chung đều im lặng.

Chốc lát sau, anh mới giùng giằng được một câu.

“Thực sự không thể mang theo cô ấy ư?”

“Cút! Fu*!” Cuối cùng Lục Tư hết kiên nhẫn.

Phan Lôi hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện Lục Chung đi trị bệnh.

Trái tim cô nói, hiện tại cô muốn hai người xa nhau một thời gian.

Có lẽ, sau khi xa nhau cô mới hiểu rõ, cảm giác cô dành cho Lục Chung.

Có thể chậm rãi tìm về cảm giác nhớ nhung vỡ vụn.

Phan Lôi nghĩ thế, Lục Tư bước vào.

“Chị dâu, Lục Chung phải ra nước ngoài một thời gian.”

Phan Lôi tưởng Lục Chung đi công tác, gật đầu ngay.

Lục Tư không rời đi, trái lại chần chừ nhìn cô, “Thời gian hơi dài, có lẽ mất nửa năm.”

“…Ừ.”

Phan Lôi cảm thấy ông trời rất ưu đãi cô, cô vừa nghĩ tới việc chia cách, ông trời đã nhanh chóng đưa cơ hội chia cách đến trước mặt cô.

Lục Tư đi tới cửa, lại hết sức ân hận ngoảnh lại, “Còn nữa, chị dâu, lần trước là em gạt chị. Em chưa tìm được tin tức ba mẹ chị…”

Nghe vậy, Phan Lôi cười cười, “Tôi biết.”

Một người biến mất gần hai mươi năm, sao có thể dễ dàng tìm được.

Lúc đó bất quá cho cô thêm một phần dũng khí sống tiếp thôi, chuyện khác đều không quan trọng nữa.

Không giống như trước, lần này Phan Lôi cực kỳ chờ mong lần chia cách này, chẳng còn lưu luyến không rời giống trước kia.

Trái lại Lục Chung không giống thế.

Anh chả muốn đi Mỹ, từng giây từng phút đều không quên dụ dỗ Phan Lôi đi với anh.

Phan Lôi bị dây dưa đến mức bó tay, chỉ có thể đá anh bay ra ngoài.

“Chẳng phải Lục Tư nói em không thể đi sao? Anh cứ không nghe lời hoài vậy?”

Nghe thế, Lục Chung chả thèm nhắc nữa, nhưng chốc lát sau lại chịu không nổi ngồi xuống rồi.

“Nhưng một mình em không cô đơn à?”

“Không.”

“Ngủ một mình sẽ không lạnh sao?”

“Giờ đang là mùa hè.”

“… Vậy sau này em không quen ăn cơm do quản gia làm thì sao?”

“… Việc này…” Trái lại điểm này Phan Lôi lưỡng lự.