
ặc truyền tới một giọng nói.
“Mèo ngoan… theo anh về nhà đi.”
Cô sững sờ, trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh, đang chuẩn bị sải bước chạy tới phía trước.
Đột nhiên, phía sau lại xông ra một giọng nói.
“Bắc Bắc, đừng qua đó. Đó là người xấu, hắn sẽ bắt cóc con, đừng qua đó.”
Giọng nói này có vẻ quen thuộc, Phan Lôi chần chừ.
Trong sương mù dày đặc, giọng nói ấy dần dần nhỏ lại, cuối cùng sắp nghe không nổi nữa.
Phan Lôi rất gấp, lại không có cách nào.
Chỉ có giọng nói phía sau càng ngày càng mãnh liệt.
“Bắc Bắc, ngoan, đừng đi. Người đó không phải người tốt. Con phải cách xa ra…”
Đầu óc càng lúc càng mơ hồ, đến cuối cùng Phan Lôi hoàn toàn không nghe được giọng nói trong sương mù kia.
Chỉ có thể nói theo bản năng: “Bắc Bắc đừng qua đó… không qua đó… không qua đó…”
Lúc thấy mắt cô gái trở nên dại ra, Lục Tự thở dài.
“Lần này được không?”
Lão mù đắc ý, “Thằng nhóc Chuột đồng mặc dù có động tay động chân, nhưng đồ đệ làm sao vượt nổi sư phụ, chút bản lĩnh ấy của nó đều do thầy dạy, có lợi hại hơn nữa, cũng không phải đối thủ của thầy.”
Lục Tự không để ý nhiều thế, chỉ nhìn sắc mặt Phan Lôi mờ mịt, vậy cũng tốt.
Quên hết cũng tốt, ít nhất giữ được một mạng.
“Chúng ta đi thôi.” Lục Tự nhìn Phan Lôi lần cuối, hắn nghĩ, đời này hắn không trở lại nữa.
Có lẽ, cũng không gặp Phan Lôi nữa.
Chuyện trước kia, để nó theo gió bay đi.
Thoáng chần chừ, Lục Tự lại quay lại, tiến tới bên tai cô gái có đôi mắt dại ra ấy nói: “Xin lỗi, Lôi Lôi, có một chuyện, anh vẫn gạt em.”
Khi đó, người vớt em từ dưới biển lên không phải anh, mà là Lục Chung.
Đôi mắt mờ mịt của Phan Lôi có một tia dãn ra, khi Lục Tự xoay người rời đi cũng không phát hiện, trái lại Chung Phỉ Phỉ ở một bên phát hiện được.
“Cô ta muốn tỉnh kìa.”
Lão mù sững sờ, lập tức không chút do dự ra lệnh.
“Đẩy nó xuống biển.”
“Đừng…” Lục Tự còn chưa kịp phản ứng, Chung Phỉ Phỉ đã nhanh chóng vọt tới, đẩy Phan Lôi xuống vách biển.
Khi Lục Tự chạy tới, Phan Lôi đã rơi xuống. Sóng nước bao phủ, rất nhanh không nhìn thấy bóng dáng cô.
“Mụ điên này! Cô đang làm gì thế…” Lục Tự xoay người gào thét với Chung Phỉ Phỉ, Chung Phỉ Phỉ hoàn toàn không quan tâm, chỉ cười haha.
“Cuối cùng cũng trả được thù, cuối cùng tôi trả được thù rồi. Lục Chung… Hiện tại tôi muốn nhìn thử mặt Lục Chung… Thực sự muốn nhìn thử gương mặt tuyệt vọng ấy …”
Chung Phỉ Phỉ điên cuồng cười to, niềm vui sướng sau khi trả thù che mắt cô ta.
Lục Tự mất mác nhìn cơn sóng to ngoài khơi mãnh liệt, âm thầm đau lòng.
Cuối cùng, vẫn đi tới bước xấu nhất ư?
Lão mù ở một bên sắc mặt nặng nề, “Đi, đi mau, Lục Chung sắp tới rồi.”
Không phải.
Là đã tới rồi.
Chuột đồng nhìn thi thể trên đất, rất khó tin sư phụ hắn sau khi chết sẽ thành cái dạng này.
Ông ta là trộm, là chuyên gia điều chế hương, cũng là bậc thầy thôi miên.
Nổi tiếng trên thế giới.
Khi còn bé, trộm hắn trên người ba mẹ, dạy hắn trộm đồ, dạy hắn giết người, dạy hắn điều chế hương, dạy hắn hạ độc.
Ông ta nuôi hắn lớn.
Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn chết trong tay hắn.
Hệt như ban đầu ông ta đã nói.
“Đời này, chỉ có thể chết trong tay trò giỏi của tôi.”
Hắc Nựu đi tới, thấy dáng vẻ Chuột đồng im lặng, vỗ vỗ vai hắn.
“Không sao chứ?”
Chuột đồng lắc đầu, “Không sao. Ngay từ đầu, tôi đã biết kết quả định trước. Không cùng chí hướng không thể đi chung đường, ông ta cũng đã dạy tôi, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc.”
Hắn Nựu gật đầu, tay vẫn vỗ vai Chuột đồng.
“Trước khoan nói những lời này, coi thử tình huống bên kia đã. Xem bọn họ giấu chị hai ở đâu?”
“Mày tìm không được cô ấy đâu. Đời này cũng tìm không được cô ấy.”
Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Lục Tự chợt giống như nhụt chí, cả người ủ rũ không còn sức lực.
“Không tìm được, sẽ không tìm nữa.”
Lục Chung đá một cước, Lục Tự phun một ngụm máu, ngẩng đầu, vẫn cười như cũ.
“Dù anh có đánh chết tôi… Anh cũng tìm không ra cô ấy… Lục Chung, không phải anh tự xưng mình giỏi tính toán lắm hả? Anh có bất ngờ không… Cô ấy vĩnh viễn không tính toán được. Anh khinh địch vậy, chắc chắn nghĩ tôi không dẫn cô ấy đi được, nhưng anh đã quên… anh có chuyên gia điều chế hương… tôi cũng có… Thế nào, cuối cùng tôi vẫn thắng một bậc…”
“Nói, cô ấy ở đâu?”
Giờ này phút này, có truy xét nhiều hơn cũng vô ích. Con ngươi Lục Chung tối sầm, hung hăng đá một cước, ngay lồng ngực.
Lục Tự cười, lại không trả lời, chỉ có nỗi tuyệt vọng trước mắt.
“Mang về, tôi không tin không cạy được miệng hắn.”
Hắn Nựu nhận lệnh, thoáng nhìn Chung Phỉ Phỉ đang run lẩy bẩy bị thuộc hạ tóm ở cách đó không xa.
“Người phụ nữ đó thì sao?”
Lục Chung không còn kiên nhẫn, chẳng thấy Phan Lôi, trong lòng có đủ loại nóng nảy.
“Giết.”
Một câu thẳng thắn dứt khoát.
Chung Phỉ Phỉ ở gần đó nghe Lục Chung nói thế, biết hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết.
Bất quá đối với cô ta mà nói, cũng xem như giải thoát.
Phan Lôi đã chết.
Thứ Lục Chung thích nhất, không còn nữa.
Nghĩ tới đây, Chung Phỉ Phỉ cười haha, giãy khỏi tay người đàn ông vây hãm cô ta, điên cuồng xông tới chỗ Lục Chung.
“Chết rồi… Phan Lôi c