
n chuyển biến tốt, bà cũng phát hiện không hợp lý.
Trần Bắc Bắc này mặc dù có vài phần giống Trần Bội Bội, song con gái là của bản thân bà, bà nuôi con gái hai mươi mấy năm sao không nhận ra chứ.
Trần Bắc Bắc chẳng phải Bội Bội, bà biết mà.
Nhưng vậy thì sao, bà thật lòng yêu thương Trần Bắc Bắc, yêu thương Bắc Bắc mất đi ký ức, không còn tất cả dấu vết của quá khứ này.
Thậm chí bà cảm thấy đây là sự sắp xếp của trời cao, để con gái Bội Bội trở lại cuộc sống bà lần nữa.
“Mẹ… chúng ta nên làm thế nào đây?”
Trần Cận Nam rất phiền não. Ba năm nay, hắn cũng xem Bắc Bắc như em gái ruột, thậm chí còn có Ngai Ngai, đứa bé chưa biết nói cũng rất đáng yêu ấy.
“Coi tình hình đã. Nếu Bắc Bắc nhớ không ra, nó vĩnh viễn là con gái mẹ, nếu nhớ rồi… Nó không cần chúng ta nữa cũng chả sao, trước đây chúng ta trôi qua thế nào thì trôi qua thế ấy…”
“…Vâng, con đã biết.” Trần Cận Nam gật đầu, nói chuyện với mẹ xong hắn cũng thông suốt.
Nếu là sự sắp đặt của vận mệnh. Vậy hết thảy cứ để cho số phận là được.
“Trái lại con đó, nghe nói Lục tiên sinh sắp xếp cho con một công việc tốt, con phải làm cho tốt để báo đáp người ta.”
“Mẹ, con biết rồi, con đã hiểu.”
Hết thảy việc này, Trần Bắc Bắc ở biệt thự xa xôi chả biết chút nào.
Có điều cô cảm thấy người đàn ông cô phải chăm sóc là một người kỳ lạ.
Thậm chí cô nghĩ, anh hơi biến thái.
Vì, anh luôn luôn dùng ánh mắt rất nóng bỏng nhìn cô, thỉnh thoảng còn có mấy phần ai oán.
Kỳ quái thật, chẳng lẽ một người đàn ông có thể mắc chứng ai oán nơi khuê phòng sao?
Thế cũng bỏ đi, khi anh nhìn cô, cô cực kỳ không được tự nhiên, muốn kiếm cớ rời khỏi.
Nhưng chưa ra cửa, người đàn ông đáng nhẽ vẫn còn tinh thần hết sức đã yếu ớt nằm vật trên mặt đất, một bộ dáng lập tức ngủm ngay.
Dáng vẻ vừa hèn hạ vừa ngu ngốc này khiến trong đầu Trần Bắc Bắc không hiểu sao xuất hiện hai chữ.
Chó hoang!
Tác giả: Cuối cùng hai người gặp nhau rồi…
[1'>Nguyên văn 滴水之恩, 涌泉相报 nghĩa là: Ân nhận dù chỉ là giọt nước nhưng đền đáp cả suối nước cũng chưa đủ báo ân.
Chương 77: Chương 77
Bất quá lại ngây ngô ngốc nghếch, mới lần đầu gặp gỡ đã leo lên người người ta, hình như không tốt lắm.
Trần Bắc Bắc muốn ôm Trần Ngai Ngai trên đầu gối Lục Chung xuống, “Ngại quá, bình thường Ngai Ngai không phải như vậy…”
Lục Chung ngẩn người, giữ tay Trần Bắc Bắc.
Trần Bắc Bắc cũng thoáng sửng sốt mới hiểu ý Lục Chung, miễn cưỡng cười cười, “Thằng bé này rất nghịch ngợm, không làm bẩn quần áo anh…”
Lục Chung lắc đầu, nhìn Trần Ngai Ngai ở trong lòng, hiếm khi nở nụ cười dịu dàng.
Mặc dù, nụ cười này hơi cứng nhắc thôi.
Trần Bắc Bắc thầm cười, cũng rút tay về.
Thôi, Ngai Ngai hiếm khi thân thiết với một người, tùy bé vậy.
Hơn nữa, Trần Như Ngọc đã tắm cho Trần Ngai Ngai sạch sẽ thơm tho, đâu còn là gấu con bẩn thỉu chứ.
Sắc trời tối hẳn.
Trần Cận Nam cũng về nhà.
Trông thấy Lục Chung, hiển nhiên hắn hơi kinh ngạc.
Đặc biệt thấy Trần Ngai Ngai ngồi trên đầu gối anh, càng muốn rớt cằm.
Hai người này đúng là có dáng dấp giống thật.
Trần Cận Nam gãi đầu, không biết phản ứng làm sao chỉ có thể gật đầu với Lục Chung, “Lục tiên sinh, xin chào.”
Lục Chung cũng không hòa nhã với sinh vật giống đực lắm, song nhớ lời Lục Tư nói, vẫn gật đầu, rốt cuộc chào hỏi.
Lúc ăn cơm, Trần Cận Nam còn lặng lẽ đánh giá Lục Chung và Trần Ngai Ngai.
Thảo nào, Lục Tư tiên sinh ấy bảo hắn xem hình, hóa ra đúng là đúc từ một khuôn.
Lại nhìn Trần Bắc Bắc bên cạnh chỉ lo ăn cơm, không tim không phổi vậy, cũng chẳng biết có biết chân tướng không.
Nghĩ tới đây, Trần Cận Nam lặng lẽ mặc niệm cho ba Ngai Ngai mới nhậm chức.
Vì trong nhà có khách, nên trên bàn cơm chẳng ai nói chuyện.
Mấy người yên lặng ăn cơm, sau đó giải tán.
Đáng nhẽ Lục Chung chả muốn về sớm thế, song Lục Tư điện thoại hết cuộc này tới cuộc khác.
Anh không còn cách nào, chỉ đành về trước.
Trần Bắc Bắc ước gì anh lập tức về ngay, anh mặt dày mày dạn ở lại, khiến trong lòng một nhà người ta đều run sợ.
Yêu nghiệt, còn không mau rời đi.
Cuối cùng, Lục Chung ra cửa.
Trần Bắc Bắc bị Trần Như ngọc đẩy ra ngoài tiễn anh.
Trần Bắc Bắc thoáng không cam lòng.
“Anh lái xe cẩn thận tí.”
Lục Chung cười gật đầu, đi được mấy bước lại xoay đầu,
Ngày mai anh tới đón em. Anh gửi tin nhắn cho cô.
Trần Bắc Bắc kinh ngạc, “Đừng… đừng… tự tôi…”
Song tên này căn bản không cho từ chối, dứt khoát xoay người đi.
Lúc trở vô nhà, Trần Như Ngọc đã dọn dẹp xong căn phòng.
Thấy Trần Bắc Bắc ủ rũ cúi đầu đi vào phòng, Trần Như Ngọc bèn gọi cô lại.
“Bắc Bắc, con và Lục tiên sinh ấy ở chung thế nào?”
Sao lại có cái dáng vẻ này.
Trần Bắc Bắc lườm một cái, “Mẹ, mẹ đang nói gì thế?”
Trần Như Ngọc oán trách nhìn cô, “Con bé này, cào mặt người ta thành như vậy…”
“Mẹ… mẹ nghĩ nhiều rồi, mẹ… mẹ thực sự hiểu lầm… con và Lục Chung không phải như mẹ nghĩ đâu, anh ta đưa con về là do tiện đường thôi.” Trần Bắc Bắc không đổi sắc mặt bịa đặt, “Mẹ, mẹ không thử nghĩ xem, con đã là bà mẹ một con, dù sao anh ta cũng chẳng nói được lại là phú nhị đại trẻ tuổi đẹp trai… Bọn con…”
B