
hể chợt xoay, tấn công lần hai.
“Đừng tưởng lần trước, cậu bán cho tôi một nhân tình tôi liền chấp nhận cậu, nói cho cậu biết… muốn kết hôn với em gái tôi, cậu vẫn chưa đủ tư cách!”
Phan Dụ dây dưa liên tục, Lục Chung cũng mất tính nhẫn nại, nắm tay, trả lại một quyền.
Nhưng đến giữa đường, anh chợt chuyển hướng, Phan Dụ cũng không ngờ tên khốn kiếp này bỗng dưng chuyển hướng, một quyền chưa kịp thu lại lực trực tiếp chào hỏi mặt Lục Chung.
Phút chốc thấy khóe miệng anh trào máu tươi ra, Phan Dụ biết mình đã bị lừa.
Nhưng lúc này quá muộn rồi, cô em gái bảo vệ chồng kia của hắn oa một tiếng kêu to.
“Hươu ngốc!”
Lục Chung trúng một quyền, cuối cùng danh chính ngôn thuận vào nhà họ Phan.
Mẹ Phan Dụ luôn luôn đứng về phía con gái, ít nhất bề ngoài là vậy. Lúc này con gái tức giận trừng con trai, bà cũng không tiện chen vào, chỉ có thể đạp con trai liên tục.
“Sao con có thể đánh người chứ? Chuyện đánh người không tốt thế này con cũng làm ra được?!”
Phan Dụ uất ức.
Lừa đảo, người mẹ này của hắn thực sự chuyên môn hãm hại con trai suốt hai mươi năm ròng, cho tới bây giờ chưa từng bị ai vượt mặt. Rõ ràng bà ám chỉ tên Lục Chung này không phải thứ tốt, coi như là ba Trần Ngai Ngai một sự thật không thể thay đổi, song muốn dễ dàng cưới được Bối Bối, cũng không dễ vậy.
Không dễ vậy, đương nhiên phải dạy dỗ một chút.
Nhưng ai ngờ còn chưa dạy dỗ hoàn chỉnh, bà đã đổ hết tất cả sai lầm lên người hắn.
Hãm hại con trai cũng không cần phải hãm hại như thế đâu.
Đập bàn! Hắn có phải là con ruột không!
Phan Dụ uất ức vẽ vòng tròn ở góc tường, cả buổi tối xảy ra chuyện lớn vậy, ba Phan đứng đầu gia đình đương nhiên không tránh khỏi phải xuất hiện.
Vết thương của Lục Chung không nghiêm trọng lắm, trái lại Phan Lôi vẫn còn phồng má tức giận, giống như anh bị thương rất nặng.
Ba Phan thoáng nhìn mẹ Phan Dụ vẫn không lên tiếng, khẽ ho khan hai tiếng.
“Bối Bối, thời gian không còn sớm. Con nghỉ ngơi trước đi.”
“Ba…”
Phan Lôi sợ mình vừa đi, Lục Chung và Phan Dụ lại muốn đánh nhau, đang do dự, mẹ Phan Dụ đã đi tới nắm tay cô.
“Đi thôi, ba con có chuyện muốn nói với nó.”
Con gái đều hướng ra ngoài thành cái dạng này rồi, bọn họ làm phụ huynh còn có tư cách gì nhúng tay quá nhiều.
╮(╯▽╰)╭, rõ là gái lớn không thể giữ trong nhà.
Đêm nay, mẹ Phan Dụ vứt bỏ ông chồng thân yêu của bà, dọn đến phòng Phan Lôi ngủ.
Phan Lôi lo lắng cho Lục Chung, vẫn lăn qua lăn lại không ngủ được.
Mẹ Phan Dụ cười, “Sao vậy? Con còn lo ba con ăn thịt nó hả?”
Phan Lôi bĩu môi không nói lời nào.
Mẹ Phan Dụ nhìn cô, nói tiếp: “Con lo lắng cho chồng con, mẹ cũng lo lắng cho…”
“Mẹ…”
Phan Lôi đỏ mặt, “Anh ấy thực sự tốt cực kỳ. Anh ấy rất tốt với con, con rất yêu anh ấy, mọi người… mọi người đừng làm khó anh ấy được không?”
“Làm khó?” Mẹ Phan Dụ cười cười, gật đầu với Phan Lôi, “Con bé này trong lòng nghĩ thế sao? Chúng ta làm khó thằng nhóc đó? Nếu chúng ta làm khó nó, còn để nó ở xung quanh chúng ta hơn nửa năm hả…”
Phan Lôi sững sốt, hóa ra…
“Mẹ… mọi người đều biết hết rồi?”
Mẹ Phan Dụ vén chăn, nằm xuống bên cạnh Phan Lôi.
“Sao không biết chứ! Chúng ta đâu phải chết rồi. Con thích thằng nhóc đó vậy, nó còn không đuổi tới, sao chúng ta yên tâm giao con cho nó…”
Thì ra, ba mẹ sớm đã đồng ý. Tâm trạng Phan Lôi rất tốt, ôm cánh tay mẹ Phan Dụ, khẽ cọ cọ.
“Cảm ơn mẹ của con.”
Mẹ Phan Dụ bị tính khí này của cô con gái nhỏ làm trái tim mềm mại hẳn. Bối Bối của bà từ nhỏ đã rày đây mai đó, bọn họ không phải ba mẹ tốt, mới để con gái chịu nhiều khổ cực thế. Về sau, tìm được cô luôn muốn bù đắp cho cô, muốn cho cô thứ tốt nhất.
Thằng bé Lục Chung đó, nhà họ Phan vẫn không coi trọng.
Chủ yếu là tính tình thằng bé đó, cảm giác không giống như có thể cho Bối Bối hạnh phúc.
Nhưng có cách nào chứ, con gái người ta thẳng thắn ngã vào. Mặc kệ người nhà ba mẹ nghĩ sao, người trực tiếp tự trải nghiệm chính là con gái bà.
Con gái bà cảm thấy người đàn ông đó tốt, một lòng một dạ muốn lấy hắn, bọn họ còn có thể làm thế nào đây?
Chỉ có thể cố hết sức để con gái bà vui vẻ, hạnh phúc.
“Mặc dù chúng ta đồng ý, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ buông tha nó như vậy. Trước đây nó từng tổn thương con, đó là sự thật. Bối Bối của mẹ mềm lòng có thể không quan tâm, nhưng đối với ba mẹ lại không thể tha thứ. Nó tổn thương con một phần, là tổn thương ba mẹ mười phần… Hừ… không trả giá một chút bèn muốn mang con đi, cũng quá coi thường chúng ta…”
“Mẹ…” Mặc kệ thế nào, bọn họ không phản đối, Phan Lôi cũng vui rồi.
Ôm cánh tay mẹ, Phan Lôi yếu ớt làm nũng.
“Những ngày gần đây, có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu con. Trí nhớ con vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng con nghĩ cũng bảy tám phần rồi, con đã nhớ được rất nhiều rất nhiều, toàn là những chuyện rất vui… Mẹ, không phải mẹ nói, trong tiềm thức con người ghi nhớ chuyện tốt nhất sao? Con luôn luôn nhớ anh ấy, anh ấy che chở con, chăm sóc con, khi đó, không ai thích con, con từng thích một người cũng lợi dụng con, tổn thương con, chỉ có anh ấy bảo vệ con ở phía sau. Con đã đồng ý v