
xin lỗi cho tôi!”
“Nói đi! Anh có nghe không hả! Đừng có bày dáng vẻ sống dở chết dở đó!”
Lục Thanh Dương hùng hùng hổ hổ một hồi, không nhận được bất kỳ đáp án nào, tức giận ném một câu.
“Thật đen đủi! Nhìn bộ dạng người không ra người ma không ra ma này của anh đi! Tôi vừa thấy đã tức giận! Tôi nói anh biết! Một là anh đi xin lỗi! Hai là tôi sẽ không có đứa con trai như anh!”
Lục Thanh Dương nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Phan Lôi luôn đứng trên lầu nhìn Lục Chung.
Từ đầu tới cuối, anh đều không có biểu cảm gì.
Căn bản giống như không ở thế giới này. Mặc kệ Lục Thanh Dương nói gì, mắng gì, vốn không thể kích động anh chút nào.
Chẳng qua, đợi đến lúc Lục Thanh Dương đi không bao lâu, Phan Lôi rõ ràng trông thấy sắc mặt Lục Chung cực kì bi thương.
Thì ra anh không phải không nghe thấy.
Cũng không phải anh cố tình xem nhẹ.
Thật ra anh rất đau khổ.
Bị cha ruột vì một người ngoài quở trách, anh hẳn rất đau lòng, hẳn rất tuyệt vọng.
Cũng may, Lục Chung không suy sụp bao lâu.
Trải qua việc này, Phan Lôi không thể ngủ được nữa.
Cô chính là thiếu nữ đầu heo trong gương, dừng một chút, Phan Lôi đội món quà giáng sinh năm ngoái Tôn Như Ý tặng cô, một cái mũ bảo hiểm che cái đầu heo của cô, đi xuống lầu.
Cô sôi nổi đi tới trước mặt Lục Chung, cô tưởng nét mặt anh sẽ thả lỏng một chút.
Nhưng, điều thất vọng là, cô không nhìn thấy tia đau buồn nào ẩn giấu trên khuôn mặt Lục Chung, lúc nhìn cô, vẫn là dáng vẻ hờ hững.
“Cái kia… Anh đừng tức giận… Hihi… Anh nhìn em nè… cái… cái mũ của em thế nào?”
Cô vỗ vỗ cái mũ che đầu heo của mình, cười nịnh nọt với anh.
Trên mặt Lục Chung vẫn không có biểu hiện gì, anh nhìn cô một hồi, từ từ đứng dậy, cầm lấy cái mũ của cô.
“Có… có phải rất xấu hay không?” Khuôn mặt như đầu heo của cô phơi bày dưới ánh mặt trời, Phan Lôi khẩn trương xốc vạt áo lên.
Lục Chung trầm mặc, ánh mắt thoáng rối rắm, giống như không biết có nên nói thật với cô không.
Phan Lôi suy sụp.
Cô tự đâm mình một đao, còn không trị khỏi tác dụng phụ khác.
Cô cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Vì sự ngu ngốc và bất lực của mình. Song, sau một lúc im lặng, đột nhiên Lục Chung đi tới, nắm tay cô.
Chương 10: Chương 10
Tay Lục Chung không trơn nhẵn như trong tưởng tượng, mà có cảm giác hơi sần sùi, đại khái có không ít vết chai.
Nghĩ đến mấy năm nay anh ở nước ngoài, chắc đã chịu nhiều khổ cực.
Bàn tay này hoàn toàn khác biệt với bàn tay sạch sẽ thon dài của Lục Tự.
Trong những năm tháng ngắn ngủi sống ở nhà họ Lục, Phan Lôi từng có một lần may mắn được nắm tay nam thần cô thương thầm.
Lần đó, khi cô bị Lục Vĩnh ức hiếp đến mức bể đầu chảy máu, Lục Tự được nghỉ trở về bắt gặp.
Lúc ấy, Lục Tự nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô, dẫn cô đến bác sĩ khám.
Cô cúi đầu, có thể nhìn thấy đôi tay kia.
Thon dài, tràn trề sức lực.
Cứu vớt cô khỏi dầu sôi nước bỏng.
Cô cho rằng hắn sẽ cứu cô cả đời.
Chẳng qua, hiện thực rất tàn nhẫn.
Ở nơi Lục Tự không trông thấy, Lục Vĩnh vẫn miệt mài ức hiếp cô.
Cuối cùng cô cũng lấy người đàn ông khác.
Người đàn ông này khác với Lục Tự, không ưu tú, hơi ngốc nghếch hơi khó chịu, nhưng cuối cùng đã cứu cô.
Phan Lôi biết dáng vẻ mình rất ngu xuẩn.
Đáng lẽ dáng vẻ cô… coi như có ngũ quan xinh đẹp, cũng không thể ăn diện thành người đẹp sắc nước hương trời.
Hôm qua còn bị Lục Vĩnh đánh thành đầu heo, cho dù là mỹ nhân, đội gương mặt đầu heo thế này cũng sẽ xấu xí.
Cô thấy Lục Chung rất khổ sở, muốn chọc cho anh vui.
Anh đã cứu cô một lần, mà cô chỉ làm được việc này.
Bất quá, hình như Lục Chung không vui vẻ, anh nắm tay cô, bàn tay ấm áp, sần sùi khiến trái tim Phan Lôi tê dại.
“Muốn… Muốn đi xin lỗi không?”
Bị Lục Chung nắm tay, Phan Lôi lẩm bẩm hỏi ra tiếng.
Dựa theo sự thiên vị của Lục Thanh Dương dành cho Lục Vĩnh, cô cho rằng chuyện này sẽ không dừng ở đây.
Lục Chung nắm tay cô hơi dùng sức, xoay đầu lại chậm rãi lắc đầu.
Anh bày tỏ quyết định của mình.
Phan Lôi thoáng lo lắng, “Lục Vĩnh… Lục Vĩnh hắn sẽ không…” Sẽ không chịu để yên.
Cô rất lo lắng.
Tâm trạng bây giờ của Lục Chung hình như không tệ, anh buông tay cô ra, véo véo khuôn mặt sưng như đầu heo của cô, cuối cùng kéo tay cô lần nữa đi bôi thuốc.
Trước khi đi, anh vỗ vỗ đầu cô, gửi cho cô một tin nhắn cực hiếm.
“Không sợ.”
Lục Chung nói chuyện lúc nào cũng một chữ quý như vàng.
Cho dù là tin nhắn, Phan Lôi phát hiện anh cũng không thích nhiều lời.
Có điều, hai chữ kia cũng cho cô vô số lòng tin và hi vọng.
Thật ra bọn họ không làm gì sai, dựa vào cái gì mà phải nói xin lỗi chứ.
Không sợ.
Cô không sợ đâu.
Vết thương trên mặt dần dần chuyển biến tốt, trái tim Phan Lôi cũng chậm rãi bình phục lại.
Nghe nói, Lục Vĩnh bị thương rất nghiêm trọng.
Chắc rất nghiêm trọng, nên không có hứng thú đến gây sự với hai người họ.
Trong lòng cô, cô hi vọng hắn tốt nhất nên nằm viện cả đời.
Nhưng, cuối cùng hi vọng quá xa vời thôi.
Thuốc Lục Chung cho Phan Lôi rất hiệu quả, mặt Phan Lôi lại khôi phục như bình thường.
Đơn xin nghỉ ở trường cũng hết hiệu lực.
Tôn Như Ý đã nảy sinh nghi ngờ v