The Soda Pop
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

bà sẽ trở thành người câm.

Còn bởi vì một bé gái mồ côi được Lục gia nuôi dưỡng nên mất quyền lợi trở thành người đứng đầu chân chính.

Thậm chí, trời xui đất khiến người phụ nữ của em trai ngủ sai chỗ.

Có lẽ, hết thảy đều là vận mệnh.

Một đêm gặp ác mộng, nhưng đồng hồ sinh học khiến Phan Lôi đúng bảy giờ rưỡi rời giường.

Năm nay cô học năm tư đại học, bởi vì đính hôn và kết hôn còn có sự kiện đêm tân hôn kéo dài hơn nửa năm, nên học phần vẫn chưa hoàn thành, do đó chương trình học của năm tư còn không ít.

Giờ lên lớp của cô là 8 giờ, hiện tại chỉ còn nửa tiếng.

Cô chuẩn bị xuống lầu gặm bánh mì thuận tiện trốn người, nhưng lúc xuống lầu, Lục Chung đã ngồi cạnh bàn ăn, chậm rãi ung dung thưởng thức bữa sáng.

Bà quản gia nhà họ Lục đang rót sữa tươi vào ly anh, thấy Phan Lôi vội vả xuống, người phụ nữ trung niên ấy hòa nhã vui vẻ chào hỏi cô.

“Chào buổi sáng, phu nhân. Cô muốn sữa tươi hay cháo loãng?”

Thành thật mà nói, Phan Lôi hơi khó hiểu.

Trước sau cứ bảy giờ là Lục Chung ra khỏi cửa, cô rời giường đã bảy giờ rưỡi, đó cũng là nguyên nhân ngày thường hai người không xuất hiện cùng lúc.

Thỉnh thoảng Phan Lôi có chút tò mò nho nhỏ, theo lý thì công ty hiện nay đều 9 giờ làm việc 6 giờ tan ca, không biết sao anh ra ngoài sớm thế.

Nhưng, cô cũng chỉ nghi ngờ chút thôi.

Thái độ Lục Chung đối với cô rất rõ ràng.

Anh không hy vọng cô nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của anh. Thậm chí, anh còn cảm thấy Lục Tự phái cô đến nằm vùng bên cạnh anh.

Chương 2

Thật ra, Phan Lôi có thể hiểu tâm trạng Lục Chung.

Một người từng là em dâu bỗng nhiên biến thành vợ mình, cho dù là ai cũng sẽ nghi ngờ.

Chứ đừng nói đến người em trai không hề thân thiết đã cướp đi thứ vốn thuộc về mình.

Ấn tượng giữa Phan Lôi và Lục Chung cũng không nhiều.

Trong ký ức khi còn bé, Lục Chung là một thiếu niên lạnh lùng, mặc dù khi ấy anh chưa phải người câm, nhưng vẫn rất ít nói.

Anh và Lục Phi Nhã ở căn gác phía sau, hiếm khi ra ngoài.

Thỉnh thoảng, Phan Lôi ở vườn hoa thấy Lục Chung, anh được mẹ ôm rất thân thiết, rõ ràng là thiếu niên có dáng người cao ngất, nhưng giống như một đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng.

Khi đó, Phan Lôi cảm thấy mẹ con họ rất kỳ quái, đặc biệt là gương mặt Lục Phi Nhã, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng mỗi lần bà cười rộ lên đều thêm vài phần dữ tợn.

Rất lâu sau, Phan Lôi không dám đến căn gác phía sau nữa, dần dần cũng ít gặp Lục Chung.

Chẳng qua mỗi khi sum họp vào những ngày lễ tết cô đều ở xa xa nhìn anh ngồi ngay vị trí của mình, động tác rất ít, nét mặt lạnh nhạt.

Lúc ra cửa, Phan Lôi có tâm sự, nên cô quên mất sự thật cô phải nhanh nếu không sẽ bị trễ.

Chỗ bọn họ ở cách trạm xe buýt rất xa, Lục Chung thích một nơi yên tĩnh, nên mua nhà ở ngoại ô.

Phan Lôi thở hồng hộc chạy cả buổi, cuối cùng vẫn vô vọng nhìn xe buýt nhanh chóng chạy đi. Lòng cô chán nản, hôm nay sợ rằng lại trễ rồi.

Khi Phan Lôi đang ở ven đường nghiến răng nghiến lợi, xe Lục Chung chậm rãi dừng trước mặt cô.

Sau khi Lục Chung dừng xe, ánh mắt hờ hững liếc cô một cái.

Phan Lôi lập tức hiểu ý, Lục Chung hiếm khi làm người tốt, bộ dạng này là muốn đưa cô đến trường à?

Mắt thấy sắp trễ học, Phan Lôi đâu khách sáo, mở cửa lên xe ngồi.

Chỉ là sau khi ngồi xuống, Lục Chung không lập tức lái đi, ngược lại ngưng mắt nhìn cô, có lẽ là dừng ngay ngực cô.

Người đàn ông này…

Phan Lôi nghiến răng, mặt than lại là một tên háo sắc, không khoa học chút nào.

Khi Phan Lôi muốn móc mắt tên dâm tặc này, tên dâm tặc đó nghiêng người qua.

Phan Lôi hoảng sợ, chẳng lẽ Lục Chung uống lộn thuốc? Bình thường đều mặc kệ không hỏi cô mà, lúc này lại ở trên xe đùa bỡn cô.

Thành thật mà nói, Phan Lôi hơi sợ Lục Chung.

Không phải vì thời khắc Lục Phi Nhã chết thảm, anh vẫn lạnh nhạt xuất hiện ở hiện trường, cũng không phải vì người giúp việc già nhà họ Lục nói anh là hung thủ xấu xa đẩy mẹ anh xuống, mà là ở trên giường, anh thô bạo lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Phan Lôi luôn cảm thấy người đàn ông này là xác chết, chứ không phải người có tình có nghĩa có máu có thịt.

Phan Lôi khẽ hô một tiếng, theo thói quen tránh đi.

Nhưng đợi rất lâu, vẫn không phát hiện hành động của Lục Chung.

Mở mắt, thấy tay Lục Chung đang dừng ngay dây an toàn.

Thì ra, anh giúp cô thắt dây an toàn.

Phan Lôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì cái gì mà mặt dần dần ửng hồng.

Cô hơi ảo não, cô vẫn không quen Lục Chung lắm.

Anh có bất kỳ hành động nào, cô đều giống như chim sợ cành cong. Rất căng thẳng, không thả lỏng nổi.

Cô cúi đầu cắn ngón tay, có cảm giác hơi thất bại.

Khi Phan Lôi ủ rũ, không phát hiện khóe miệng Lục Chung hơi hơi nhếch lên ý cười.

Sau khi đi nhờ xe Lục Chung, may là Phan Lôi không đến muộn.

Môn học hôm nay của cô là Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, giáo viên là một thầy giáo già bảo thủ, ghét nhất sinh viên đến trễ.

Phải nói là, đến trễ chắc chắn bị thầy liệt vào sổ đen, cuối kỳ sẽ được tuyên dương.

Nghĩ đến bản thân vì chuyện kết hôn đã chậm trễ hết nửa năm, bỏ lỡ thời gian học tập tốt nhất, đương nhiên hiện tại cô không muốn treo tí