
“Phan Lôi, cậu có ý kiến với tôi sao?”
Chung Phỉ Phỉ cũng không vòng vo, nói thẳng.
Phan Lôi cắn môi, Chung Phỉ Phỉ này mặt dày thật, Tôn Như Ý nói sai rồi, thế giới này không phải ưu ái cho kẻ đê tiện, mà đặc biệt ưu ái cho kẻ mặt dày.
Ngẩng đầu lên, Phan Lôi khôi phục dáng vẻ ngày thường.
“Không phải đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Chung Phỉ Phỉ đâu dễ bỏ qua cho Phan Lôi chứ, vén mái tóc xoăn dài thật dài, mỉm cười nói: “Kỳ thật mình có thể hiểu cảm nhận của cậu, không ngờ chúng ta sẽ trở thành người một nhà… Mình cũng không ngờ được…”
Thấy Phan Lôi vẫn không nói lời nào, Chung Phỉ Phỉ còn nói thêm: “Đúng rồi, tối qua Thanh Dương bảo Lục Chung nhà cậu giao công ty điện ảnh ra, đi tiếp nhận gì đó… À đúng rồi, chuyện hậu cần… đại công tử vẫn còn là nhân viên nội bộ, việc này sao có chút cảm giác không biết trọng nhân tài nhỉ…”
Phan Lôi không nhịn nổi nữa, bất kì ai không tốt với Lục Chung, cô sẽ tức giận.
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?” Chung Phỉ Phỉ vẫn cười như cũ, “Không có gì, mặc kệ thế nào, cũng nhờ Lục Chung nhà cô cho tôi cơ hội này, như vậy đi, hôm nay tôi sẽ tới công ty trang điểm thử, cậu muốn đi với tôi không… Có lẽ, tâm trạng Thanh Dương tốt… sẽ thay đổi quyết định đấy…”
Chương 15
Trên xe taxi Phan Lôi luôn mất tập trung nghịch điện thoại, Chung Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh còn có tâm trạng nói vài câu với Phan Lôi, sau khi nhận được mấy âm tiết đơn trả lời của Phan Lôi cũng dừng chủ đề, trong nháy mắt lại biến thành người đẹp lạnh lùng, cao quý.
Ban đầu Phan Lôi cũng không nghĩ tới.
Cô cảm thấy dựa vào giao tình giữa cô và Chung Phỉ Phỉ, Chung Phỉ Phỉ sẽ không giúp cô.
Quan trọng hơn là, cô chưa từng nghĩ Lục Thanh Dương là một kẻ háo sắc tầm thường vô dụng, vì nữ sắc có thể dễ dàng thay đổi quyết định.
Ông ta không thích Lục Chung, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Thậm chí, con trai anh hai còn quan trọng hơn Lục Chung, người cha như vậy, sao có thể đứng về phía con trai chứ.
Lúc tới lầu dưới tập đoàn văn hóa Lục thị, Phan Lôi chần chừ.
Cô chưa từng tới đây, hơn nữa cô nghĩ hôm nay, tâm trạng Lục Chung nhất định không tốt.
Cô đi có ích gì?
Nhưng, khi cô hoàn hồn, cô đã đi thang máy lên tầng mười tám.
Cô nhớ mang máng, Lục Chung làm ở tầng mười tám.
‘Đinh’ một tiếng, đến lầu mười tám rồi.
Phan Lôi hơi do dự, lại nghe Chung Phỉ Phỉ ở sau lưng nói: “Vậy tôi lên tầng hai mươi hai tìm Thanh Dương nhé, bye bye”
Câu nói này khiến Phan Lôi hạ quyết tâm, cô muốn đi thăm Lục Chung.
Có điều, khiến cô thất vọng rồi, Lục Chung không ở tầng 18.
Hỏi vài người mới biết Lục Chung bị điều xuống tầng 14.
Ở tập đoàn văn hóa Lục thị, tầng càng cao có nghĩa là chức vị càng cao. Ví dụ như phòng làm việc của tổng giám đốc Lục Tự ở tầng 20, phòng làm việc của Lục Thanh Dương ở tầng 22.
Hít một hơi thật sâu, Phan Lôi lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Lục Chung.
Còn chưa kịp nhấn phím gửi, chợt nghe phía trước có giọng nói hưng phấn vang lên.
“Chị dâu, sao chị tới đây?”
Đi theo Lục Chung, Phan Lôi cũng quen biết Lục Tư. Nhất là trong một công ty lớn thế, chẳng quen một ai, cảm giác này không tốt chút nào.
“Chị tới tìm lão đại à?” Lục Tư cười rất to, nói với Phan Lôi.
“Tôi…” Phan Lôi gật đầu, “Họ nói anh ấy ở tầng 14.”
“Đúng vậy” Lục Tư dường như không để ý tới việc Lục Chung bị giáng chức, “Tôi đưa chị xuống.”
“Không cần đâu.” Thấy trên tay Lục Tư vẫn còn ôm văn kiện, biết công việc của hắn bận rộn, Phan Lôi vội vã lắc đầu, “Anh nói tôi biết phòng làm việc của anh ấy đi, tôi tự đi tìm.”
Cuối cùng, Phan Lôi hơi do dự hỏi: “Tâm trạng anh ấy thế nào?”
Lục Tư nhướng mày, trả lời lấp lửng: “Ai biết chứ, chị dâu, chị cũng biết mà, anh ấy đó, có bao giờ để lộ ra ngoài đâu.”
Đáp án này rõ ràng không khiến Phan Lôi hài lòng, cô gật đầu, sau khi cảm ơn Lục Tư, bèn xuống lầu dưới.
Lúc này, Lục Tư phía sau còn nói thêm: “Chị dâu, lão đại… lão đại thích ăn bánh bao thịt. Ở tiệm đối diện công ty có bán đấy.”
Nửa giờ sau.
Phan Lôi mang theo mấy cái bánh bao trở lại lầu dưới tập đoàn văn hóa Lục thị.
Thật không thể hiểu nổi, tại sao vì một câu nói của Lục Tư cô lại phải trăm cay nghìn đắng chạy đi mua bánh bao chứ, hơn nữa còn phải xếp hàng mười mấy phút.
Phan Lôi hừ hừ, nhưng không ném cái túi trên tay đi, chỉ nhấn nút tầng 14 trong thang máy.
Cả đoạn đường cô lo suy nghĩ, không chú ý tới có một đám người bước vào thang máy.
Cô tự giác đứng nép vào góc, không ngờ trong đám người đó có người ngửi được chợt nói: “Ai mua bánh bao đấy, thơm quá.”
Hắn vừa nói thế, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn trên người Phan Lôi.
Phan lôi đỏ mặt, dán vào vách thang máy lại hơi rụt ra sau, cô không để ý, trong đám người kia, có một gương mặt quen thuộc, “Lôi Lôi, sao em tới đây?”
Khi tới tầng 10, người trong thang máy đã ra không ít.
Trong thang máy chỉ còn lại vài người cấp cao, còn có Lục Tự và Phan Lôi đang luống cuống tay chân.
Lục Tự không nghiêm túc như trước kia, nhích lại gần Phan Lôi, “Hửm, thơm thật, sao em biết anh thích ăn bánh bao của tiệm này?”
Lục Tự cũng thích ăn bánh bao của tiệ