XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

tàn khốc để lại vô số suy đoán cho cô.

“Em nghĩ, đây là chuyện của anh ấy, nếu anh ấy không nói cho chị biết, tất có lý do. Nếu không, chị dâu tự mình đi hỏi anh ấy đi?”

Không được đáp án như ý, trái lại bị khơi mào lòng đố kỵ.

Lục Chung tin tưởng Lục Tư còn nhiều hơn cô.

Phan Lôi nắm quyền, một ngày nào đó, cô sẽ vượt trội Lục Tư, trở thành người duy nhất trong lòng Lục Chung.

Sau khi Lục Chung ngã bệnh, càng trở nên hậm hực.

Phan Lôi nghĩ, có lẽ vì Lục Tự đến thăm bệnh rồi.

Trước đây Lục Tự chả thèm dòm ngó người anh hai này, lần này nghe Lục Chung ngã bệnh, lập tức diễn vở anh em tình thâm.

“Anh hai, anh không sao chứ?”

“…”

“Nghe nói, anh vì uống canh do Tiểu Lôi đưa tới, mới vào bệnh viện hả?”

Sao đột nhiên đẩy vấn đề lên người cô thế, Phan Lôi cảm nhận được ác ý nồng nặc.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Tự dịu dàng ngưng mắt nhìn cô, tiếp tục nói: “Em thay Lôi Lôi xin lỗi anh. Tiểu Lôi từ nhỏ được chúng ta chiều hư rồi, không biết nặng nhẹ… Tiểu Lôi, phạt em chăm sóc anh hai cho tốt, đến khi anh ấy khỏe hẳn mới thôi…”

“…” Nói xong, Phan Lôi quả quyết cảm thấy nhiệt độ căn phòng đã tuột xuống vài bậc.

Lời này của Lục Tự bằng mặt không bằng lòng, rõ ràng cô là vợ Lục Chung, rõ ràng cô mới là người nhà Lục Chung, lại bị Lục Tự đảo thành đứng trên góc độ người nhà của cô.

Nghiêm trang dạy dỗ cô, bày tỏ bất bình với Lục Chung.

Thực ra, lời buồn nôn này căn bản đem Lục Chung trở thành người ngoài.

Trong nháy mắt Phan Lôi nổi giận, còn chưa phát tiết, Lục Tự đã đạt được mục đích khi thấy sắc mặt Lục Chung xanh mét, bèn mỉm cười rời đi. Phan Lôi không muốn Lục Chung có bất kỳ oan ức gì, nên không chút nghĩ ngợi, xông ra tìm Lục Tự tranh luận.

Chương 22

Đứng ở góc độ của Lục Tự mà nói, hắn có thể dễ dàng thấy bóng người ngay cửa sổ tầng ba.

Người nọ, quả nhiên không ra hồn. Hắn chỉ xài chút kế nhỏ, anh đã kích động tới vậy. Từ mặt này mà nói, Phan Lôi vẫn có thể xem là nước cờ hay.

Lục Tự hết sức hài lòng, có điều cúi đầu đối diện với gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Phan Lôi, trong lònghắn thoáng mềm mại ngứa ngáy.

“Xảy ra chuyện gì à? Tiểu Lôi?”

Phan Lôi nghiến răng nghiến lợi, “Anh còn hỏi xảy ra chuyện gì ư? Anh nói bậy bạ gì với Lục Chung thế…”

“Ơ…” Lục Tự cười cực kỳ vô sỉ, “Anh có nói bậy bạ gì đâu? Chẳng qua anh chỉ muốn em chăm sóc anh hai cho tốt thôi…”

Rất quang minh chính đại.

Gần như nghe không lọt tai, Phan Lôi cắn môi, “Anh đừng quá đáng! Anh ấy đã đáng thương lắm rồi…”

“Đáng thương?” Nụ cười trên mặt Lục Tự càng rạng rỡ, giọng điệu dần dần lạnh lùng, “Rốt cuộc là ai đáng thương hử…”

Phan Lôi một lòng đều nghĩ đến Lục Chung, lúc này cũng không chần chừ gì.

“Tôi yêu Lục Chung. Cho nên… mong anh lần sau đừng tới nữa.”

Cô gái xinh đẹp cắn môi, mặt đỏ tận mang tai, không chút do dự nói ra câu kia.

Lục Tự thoáng chấn động, muốn bật cười, lại phát hiện rất chật vật.

Hắn không nên mở miệng.

Ít ra không nên nói câu này.

Làm vậy, không phải hắn, không phong độ chút nào.

“Anh ta có gì tốt? Đáng để em một lòng đều hướng vềanh ta?” Lẽ nào đã quên người trước đây yêu chính là hắnà, không phải sao?

Rõ ràng chiếm được rất nhiều thứ, nhưng giờ phút này Lục Tự cũng hiểu.

Hắn mất đi càng nhiều.

Không cam lòng, còn có phẫn nộ, rất nhiều tâm tình khiến hắn vốn không có cách nào nhẫn nhịn.

Hắn cúi đầu, cố ý tới gần cô gái, hơi thở nặng nề phả bên tai cô gái, hắn làm chuyện mập mờ kiểu này rất thuận buồm xuôi gió.

Hắn biết, theo tầm mắt của người ở tầng ba kia, chỉ có một hình ảnh.

Hắn đang hôn cô.

Chẳng hiểu sao, Phan Lôi thở hồng hộc trở về phòng bệnh.

Kỳ quái là, Lục Chung không ở trên giường, ngược lại vẫn bất động đứng trước cửa sổ.

Sợ anh lạnh bụng, Phan Lôi vội vàng chạy tới, kéo tay anh, “Anh không sao chứ, đứng ở đây hóng gió à?”

Người đàn ông không nhúc nhích, Phan Lôi kéo anh vài cái, anh đều cứng đờ như đá.

“Làm sao vậy?” Phan Lôi có ngu đến đâu cũng phát hiện có gì đó không đúng, “Lục Chung, anh khó chịu ở đâu? Em đi gọi bác sĩ…”

Phan Lôi xoay người muốn đi, lại bị Lục Chung kéo tay.

“Làm sao thế?”

Nét mặt Lục Chung thực sự rất kỳ quái.

Vẫn bộ dáng hờ hững, nhưng ánh mắt lại vô cớ có thêm vài phần hung ác.

Phan Lôi không hiểu cô chỉ ra ngoài tí thôi sao Lục Chung lại biến thành vậy rồi, cô vất vả lắm mới đỡ đượcngười đàn ông này lên giường, im lặng một lúc, cô học theo động tác của Lục Chung, nhẹ nhàng vuốt đầu anh.

Cô muốn an ủi anh. Tựa như bình thường anh vẫn làm thế với cô.

Tay bị nắm lại, cô bị người đàn ông kéo vào lòng.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Chung như vậy hết sức xa lạ, Phan Lôi gần như chưa từng thấy trước đó.

Lục Chung như vậy cũng thật đáng sợ, Phan Lôi rụt ra sau.

Lục Chung ôm cô, không cho cô động.

Đưa tay, chậm rãi vuốt cằm cô, giống như đùa nghịch với mèo con ngoan ngoãn.

Phan Lôi miễn cưỡng tươi cười, đây rốt cuộc là sao?

Cô không thể cử động, tay Lục Chung tiếp tục di chuyển lên, sau khi đến đôi môi ướt át, ngón tay dài bỗng ngừng lại, nốt chai trên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn môi đỏ mọng.

Động tác này hơi mậ