XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

khi rửa tay, anh cũng từ từ bò lên giường, ôm bụng cô, nhích lại gần.

Anh chính là một bếp lò lớn.

Phan Lôi cảm thấy bản thân càng thêm ướt át, hai chân cũng nhịn không được co xát vài lần.

Cô tự cảm thấy động tác của mình rất nhỏ, chính là nhẹ nhàng cọ cọ một chút.

Vừa vặn Lục Chung ở phía sau chợt cứng đờ, trong phút chốc, bỗng nhiên anh đưa tay, mạnh mẽ tách hai chân cô ra.

Chương 32

Ánh đèn trong căn phòng sáng thế, Lục Chung nhất định thấy hết rồi.

Phan Lôi xấu hổ như đà điểu nhắm mắt lại, dục vọng càng nóng lên, cô không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của anh nóng bỏng cỡ nào.

Nhưng cô cũng không muốn. Đâu ngờ Chung Phỉ Phỉ sẽ trộn thuốc kích thích vào trong thuốc mê chứ.

Phan Lôi rụt chân lại, hòng che đậy vết tích ngượng ngùng, Lục Chung cũng không buông tha, anh vẫn nhìn cô, sau đó dịu dàng đè chân cô.

Tiếp theo, anh cởi quần anh ra.

Không thể không nói, Phan Lôi cũng muốn Lục Chung. Nhất là ở thời điểm mấu chốt cần sự thể hiện của đàn ông, cô càng thêm khát vọng.

Dụng cụ của Hươu ngốc nhà cô rất lớn, cô hận không thể hàng đêm triền miên với anh.

Có điều, tưởng tượng thì rất tốt đẹp, nhưng thực tế lại xương máu.

Trên thực tế, Lục Chung vừa tách chân cô tiến vào, Phan Lôi bèn đau không chịu nổi.

Vào thời điểm khẩn cấp của đàn ông nước bên dưới chảy đầm đìa, chẳng qua bởi vì vết thương trên người quá nhiều, mà tay Lục Chung mặc kệ để ở đâu cũng làm Phan Lôi đau đến rên rỉ.

Vào thời điểm tốt đẹp nhất, hai người họ theo thói quen sẽ ôm nhau.

Cảm nhận được nỗi đau đớn của Phan Lôi, Lục Chung ngừng hành động, anh cau mày, nhìn cô gái dưới thân với cảnh xuân lan tràn, dường như rất rối rắm.

Phan Lôi cắn môi, chần chừa nửa giây, mới lên tiếng: “… Em nhịn chút là được…”

Cô thấy rất rõ giữa hai chân Lục Chung đã nhô lên, nghe nói đàn ông không phát tiết ra sẽ rất khó chịu.

Cô chẳng muốn Lục Chung khó chịu tí nào.

Cô muốn anh.

Nghe cô nói vậy, tay Lục Chung chậm rãi di chuyển, đặt ngay hông cô.

Phan Lôi đau đến phát run, lại bật cười.

Không đau.

Ở trong lòng anh, thực sự không đau lắm.

Nhưng mà, tay Lục Chung từ từ rút lại.

Dục vọng bộc phát kia của anh cũng thu về.

Phan Lôi rất bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn Lục Chung chằm chằm.

“Sao thế, Hươu ngốc?”

Lục Chung kéo cái gối từ phía sau cô, lót dưới thân cô, rồi nâng mông cô lên, để toàn bộ đóa hoa đều nở rộ trước mặt anh.

Đừng kích thích vậy.

Phan Lôi kẹp chặt hai chân, giọng cũng run rẩy, “Em… em không nên thế này…”

Lúc này Lục Chung hung hăng một cách hiếm thấy, giữ chân cô không cho cô cử động.

Ngay khi Phan Lôi cho rằng anh sẽ dùng tư thế tương đối cao mà tiến vào, cảm giác được lấp đầy quen thuộc lại không xảy ra.

“Á…” Phan Lôi mở mắt, khẽ ngẩng đầu, cô có thể thấy giữa hai chân cô, một mái đầu đen nhánh đang vùi ở đó.

Suối nguồn ướt át ngay lúc này gặp phải người qua đường đói khát, tất cả suối ngọt đều được liếm sạch.

Đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông lướt qua khe hở, ngọc châu nhỏ đỏ sậm, và tầng tầng cánh hoa như núi non trùng điệp cũng không buông tha, vỗ về từng chút từng chút một.

Phan Lôi bị kích thích đến ứa nước mắt.

Bên trên ào ào kết hợp với bên dưới như dòng nước chảy xiết.

Cô muốn nói với Lục Chung, cô rất bẩn, bị Lục Vĩnh đánh như đầu heo, trên người còn mùi máu tanh, cô còn chưa tắm nữa…

Rất nhiều rất nhiều lời, muốn nói với anh.

Rất muốn nói anh hay.

Nhưng cuối cùng, dễ chịu quá.

Anh dùng đầu lưỡi vơ vét hết vách tường nhạy cảm của cô, cô bị kích thích không ngừng run rẩy, muốn lùi bước, nhưng bị anh vững vàng ôm vào lòng.

Hơi đau, nhưng thoải mái hơn nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, sắc mặt Phan Lôi đỏ bừng nằm trên giường thở dốc.

Cô không biết luồng kích thích trước đó như thủy triều kia… có lẽ đã bắn ra thứ gì, dù sao hiện giờ cô cũng không dám nhìn Lục Chung đang lau mặt ở bên cạnh.

Trong lòng ngượng ngùng, cô cũng không dám nghĩ, cần bao nhiêu nước, mới có thể làm ướt đẫm cả mặt một người.

Cô dâm đãng thế, hiện tại Lục Chung có thể ghét bỏ cô không?

Trước đây thì khô cằn như sa mạc, giờ lại như đại dương vậy.

Phan Lôi cắn môi, cảm nhận được Lục Chung đang lau mặt, còn dịu dàng giúp cô lau sạch thân thể, sau đó lần nữa trở về giường.

Phan Lôi vẫn không dám nhúc nhích, cho dù hai người họ đã yêu thương lẫn nhau, nhưng dưới tình huống thế này vẫn có chút xấu hổ.

Cô đưa lưng về phía Lục Chung, trong chốc lát, cô phát hiện Lục Chung vươn tay ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về vết thương của cô.

Anh dịu dàng thật, xem cô như vật báu, che chở cô trong vòng tay.

Cảm giác xấu hổ trong lòng Phan Lôi cũng không còn, giờ chỉ cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Cô cảm nhận được tay cô được Lục Chung nắm, anh nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay cô: Còn đau không?

“Đau… có điều, đã tốt hơn rồi…” Cô thành thật trả lời.

Anh vuốt ve tay cô, tiếp tục viết: Sau này sẽ không đau nữa.

“Vâng.” Cô khẽ nhắm mắt, sau khi trải qua cả đêm nguy hiểm cũng thấm mệt.

Trong đầu mơ hồ nhớ lại một số chuyện còn chưa giải quyết, nhưng cô mệt mỏi quá, tựa vào lồng ngực ấm áp, Phan Lôi ngáp một c