Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327595

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

man mát, Phan Lôi liền bình tĩnh trở lại.

Người đàn ông này đáng lẽ phải ở trên sân khấu trao giải, sao bất thình lình xuất hiện thế này?

“Sao anh lại ở đây?”

Phan Lôi nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, anh vẫn lạnh lùng cau mày, sau khi trông thấy mắt cá chân sưng đỏ của cô, khẽ nhíu mày.

“Này… anh còn chưa nói gì mà…” Nói xong, Phan Lôi mới cảm thấy mình đang nói những câu ngớ ngẩn. Lục Chung không thể nói chuyện, chẳng phải cô vừa xát muối lên miệng vết thương anh sao?

Lục Chung dường như không phát hiện ra, anh xắn tay áo lên, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Phan Lôi.

Phan Lôi bị đau, anh cũng không buông tay, một lúc sau, anh ngồi bên cạnh cô, tay nắn mắt cá chân của cô, bắt đầu nắn mạnh một chút rồi lại nhẹ một chút.

Bắp chân trắng muốt của cô tùy tiện đặt trên đùi người đàn ông, họ chỉ cách nhau một lớp quần tây hơi mỏng của người đàn ông đó, Phan Lôi không khỏi đỏ mặt.

Kết hôn đã hơn nửa năm rồi, nhưng thân mật thế này lại là lần đầu tiên.

Bầu không khí hơi ngượng ngùng, cô chỉ có thể tìm chuyện để nói.

“Em… em tưởng anh sẽ lên sân khấu… em… em giật cả mình…Đối với… Đúng rồi… Người tên là Lục Tư kia là ai thế? Sao em chưa thấy bao giờ…”

Lấy người câm chỉ có thể ngậm bồ hòn sao?

Phan Lôi nói xong cũng khô miệng, Lục Chung vẫn hờ hững. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa chân giúp cô.

Không biết là lý do tâm lý, hay Lục Chung thực sự tài giỏi. Dần dần, chân Phan Lôi đúng là không đau nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú người đàn ông đang nắn chân cho mình, trái tim thoáng rung động.

Nếu như anh nói chuyện được, có thể tự mình giải thích, có lẽ cuộc đời anh đã khác.

“Cái…Em hơi đói…Anh ăn gì chưa?” Rất nhiều suy nghĩ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành câu này.

Cũng bởi câu nói này, cuối cùng Lục Chung cũng có phản ứng. Anh ngẩng đầu, con ngươi đen láy nhìn đôi má ửng hồng của Phan Lôi.

“Em còn chưa ăn tối đó…”

Phan Lôi đỏ mặt, cắn môi nói.

Cô nói dối mất rồi, bữa tối cô và Tôn Như Ý đã ăn hết một bát mỳ thịt bò to thơm ngào ngạt, chỉ là cô chẳng biết tìm chủ đề gì để nói, không thể cứ gượng gạo như thế mãi được.

Điều cô không ngờ tới là hình như Lục Chung biết cô nói dối, sau khi đăm chiêu nhìn cô, anh trực tiếp đưa tay ra, đè lên bụng nhỏ cô.

Mặt Phan Lôi đã đỏ đến mức hơi rỉ máu.

Họ kết hôn được nửa năm, hôm nay cô mới biết, cô và chồng mình rất ít khi trao đổi với nhau.

“Anh…Anh làm gì thế…”

Phan Lôi đẩy mạnh tay anh ra. Mặc dù trong bóng tối họ đã vô số lần tiếp xúc thân thể đối phương, nhưng trừ lúc ở trên giường gần gũi vậy, thì đây là lần đầu tiên.

Bị Phan Lôi đẩy tay ra, Lục Chung cũng không tức giận, anh dừng một chút, đột nhiên dang tay ôm Phan Lôi.

Phan Lôi không phản ứng kịp, được Lục Chung bế lên.

“Anh… anh rốt cuộc muốn làm gì thế…”

Lục Chung nhướng mày, một cánh tay đỡ lấy mông cô, cánh tay còn lại gần như buông cô ra. Phan Lôi sợ bị ngã xuống đất, lập tức quấn lấy hông Lục Chung như gấu túi.

Cô không thấy biểu cảm của Lục Chung, chỉ cảm thấy lồng ngực người đàn ông này khẽ chấn động.

Một lúc lâu sau, bỗng dưng cô mới phát hiện.

Lục Chung cười.

Cho đến bây giờ người đàn ông này chỉ có nét mặt lạnh lùng, không nói câu nào, cũng chưa bao giờ nói chuyện với cô, rõ ràng đang khẽ cười.

Âm thanh rất nhỏ, như bươm bướm vỗ cánh, như làn gió dịu nhẹ lướt qua mặt cô.

Song, Phan Lôi vẫn nghe được.

Không hiểu vì sao cô cảm thấy mình đã hiểu Lục Chung một chút.

Ví dụ như, khi nào anh vui, khi nào anh cười.

Như giây phút này đây, lúc cô ôm anh thật chặt, anh có vẻ rất vui.

Không diễn tả nổi.

Phan Lôi giữ chặt cổ tay người đàn ông đang ôm mình.

Chẳng liên quan đến tình yêu.

Cô chỉ thương xót anh thôi.

Một người thất bại. Như cô.

Chương 4

Phan Lôi không ngờ Lục Chung thật sự đưa cô đi ăn gì đó.

Giờ là tháng năm, buổi tối trời khá mát mẻ.

Phan Lôi khập khiễng theo sau Lục Chung.

Dường như dáng vẻ dịu dàng quan tâm cô lúc nãy đều là giả, hai người cứ một người đi trước, một người lò cò phía sau, dù chân cô bị thương, Lục Chung cũng không thèm quay lại dìu cô một lát.

Phan Lôi thầm nghĩ trong lòng, người đàn ông này chẳng biết ga lăng là gì sao? Gặp cảnh này, đáng ra phải đến đỡ cô một chút chứ?

Không hiểu nổi. Cô thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này!

Thấy cô mãi vẫn chưa tới, cuối cùng Lục Chung đứng lại xoay đầu nhìn cô.

Ánh mắt thâm trầm, dường như có chút không vui.

Phan Lôi cảm thấy người không vui phải là cô mới đúng. Cô bĩu môi, trong đầu có hàng ngàn câu oán trách, song rốt cuộc vẫn thốt ra một câu yếu ớt.

“Anh đi nhanh quá…Em theo không kịp…”

Lục Chung vẫn không nhúc nhích, sau khi hờ hững nhìn cô một cái mới xoay người tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lần này tốc độ của anh hình như chậm lại không ít.

Đây cũng coi như một niềm an ủi nho nhỏ với Phan Lôi.

Ít ra người này vẫn còn nghe được tiếng người.

Tốc độ của Phan Lôi vẫn rất chậm, chậm đến mức Lục Chung gần như mất hết kiên nhẫn.

Anh bước nhanh đến trước mặt Phan Lôi, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, bỗng nhiên anh cúi thấp người, khiêng Phan Lôi lên.

Đúng vậy, nâng m


Lamborghini Huracán LP 610-4 t