
c của cô, Phan Lôi ngẩng đầu liếc nhìn vùng trán dịu dàng của người đàn ông.
Anh đang cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết, bị cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, trên mặt vẫn còn đỏ bừng.
Người đàn ông như vậy, làm sao Phan Lôi không yêu được.
Có thể, người đàn ông của cô có rất nhiều mặt, một số mặt hiện giờ cô vẫn chưa khám phá ra.
Nhưng không sao cả.
Cô yêu anh.
Cũng yêu mọi mặt của anh.
Dùng vũ lực cũng không tốt.
Nhưng không sao, cô còn thời gian cả đời với anh mà.
Nắm tay Lục Chung, Phan Lôi từ trên đầu gối anh đứng dậy.
“Mặc kệ thế nào, em bôi thuốc cho anh trước, được không?”
Sau khi bôi thuốc cao óng ánh đầy tay, Phan Lôi còn không quên hỏi: “Thuộc hạ của anh anh tính sao hả?”
Sợ Lục Chung sẽ viết mấy từ ‘tiếp tục đánh’, ‘giết’ chẳng hạn, Phan Lôi cướp lời nói trước: “Nếu em đã không sao, thì anh đừng đánh người nữa. Em… em không thích anh đánh người đâu.”
Lục Chung thoáng do dự, lúc này Phan Lôi bắt đầu mếu máo.
Lục Chung đành bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy mới ngoan chứ…” Vuốt vuốt đầu Lục Chung, Phan Lôi cười hì hì nhích lại gần, “Thơm một cái thưởng nè. Sau này không cho phép dùng vũ lực đánh người ta thế nữa…”
Người đàn ông ngây ngô được thơm đến mức ngọt lịm, mấy điều khoản nhục nước mất chủ quyền gì đều ký kết hết.
Không đánh người thì không đánh người.
Dù sao trước đây anh cũng hiếm khi đánh người.
Hơn nữa, để một người đau đớn chảy máu, cũng không cần tự mình đích thân ra tay.
Người đàn ông mỉm cười, khi cô gái đến gần bèn vươn đầu lưỡi, khẽ liếm cánh môi hồng.
“Chờ một chút… còn một vấn đề nữa.” Lục Chung vội vàng đòi hôn, nhưng bỗng chốc Phan Lôi đẩy anh ra.
Chương 34
Cuối cùng cũng hỏi đến trọng điểm.
Ngày đó sau khi Phan Lôi bị đánh, vẫn ở trạng thái ngây ngô.
Cô nhớ khi ấy Lục Vĩnh hét một tiếng thảm thiết, muốn xoay đầu nhìn lại bị Lục Chung ôm vào lòng. Tuy rằng không phát hiện, nhưng mơ mơ hồ hồ cảm nhận được cái gì đó.
Lúc này, cô cầm tay Lục Chung, nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Chung hỏi lần nữa: Hươu ngốc, anh nói cho em biết đi, Lục Vĩnh xảy ra chuyện gì?”
Kề cà không chiếm được đáp án của Lục Chung, tâm tình Phan Lôi dần dần trầm xuống.
“Anh sẽ không đánh hắn thành tàn phế chứ…”
Phan Lôi thấp thỏm không thôi, nhịn không được đẩy đầu Lục Chung một cái, “Hươu ngốc, anh… làm vậy sẽ bị ba anh nói…”
Không chỉ nói một chút, sợ rằng lại nổi trận lôi đình nữa.
“Làm sao giờ? Em đã bảo anh bình tĩnh rồi… Dù sao cùng lắm sau này em thấy hắn sẽ đi đường vòng vậy… Anh cần gì…” Cần gì vì cô ra tay với Lục Vĩnh chứ!
Sự ấm áp trên tay, nỗi lo lắng của Phan Lôi được Lục Chung xoa dịu.
Anh kéo cô vào lòng, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt cô, con ngươi đen sâu lắng nhìn cô.
“Sao thế?” Phan Lôi bị nhìn đến mức ngượng ngùng.
Lục Chung lắc đầu, lại gần hôn chỗ đau kia.
Phan Lôi thoáng đỏ mặt.
Túm góc áo Lục Chung, giọng nói vỡ vụn, “Không đau… anh chăm sóc em rất tốt…”
Bàn tay túm góc áo càng ngày càng chặt, nụ hôn trên mặt cũng dần dần chuyển đến cánh môi cô.
Phan Lôi rất thích cùng Lục Chung chơi hôn nhẹ, có điều lý trí nói cho cô biết, hình như còn có chuyện gì đó chưa giải quyết.
Nhưng đồ ngốc Lục Chung vất vả lắm mới chủ động một lần, cô còn chưa nhảy vào bát anh, thực sự quá lãng phí cơ hội tốt thế này.
“Ưm…” Liếm môi, Phan Lôi thỏa mãn ôm hông Lục Chung.
Khỏe khoắn, rắn chắc, quả nhiên là kiểu cô thích.
Cả người cô đều rúc vào lòng Lục Chung, bị anh hôn đến mặt đỏ tận mang tai, tim đập rộn ràng, chỉ có thể vô lực nằm trên vai anh, bên cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh.
Phan Lôi muốn ngẩng đầu, nhưng cả người đều bị Lục Chung kéo vào lòng ngăn trở tất cả tầm nhìn.
“Á… xin lỗi xin lỗi… Em không thấy gì hết.” Lục Tư từ phía sau cửa sổ nhảy ra, tin chắc đã ngăn trở tầm mắt, một bộ dáng ‘Em chỉ là người qua đường’.
Ở trong lòng Lục Chung, Phan Lôi nhận ra giọng nói của Lục Tư.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Tư thấy thế, nở nụ cười thân thiện với Phan Lôi.
“Xem ra không có chuyện gì rồi. Tôi thấy hai người vào lâu quá, cho rằng…” Cho rằng bọn họ bị lộ chứ.
Phan Lôi bị Lục Tư cắt ngang, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện chính còn chưa nói xong.
“Được rồi, hai người còn không nói cho em biết, Lục Vĩnh rốt cuộc ra sao hả?”
Lục Chung giơ tay lên, tay còn chưa bắt được Phan Lôi, chợt nghe Lục Tư cười hì hì nói: “Không có gì, yên tâm đi. Tên cặn bã đó, chưa đến phiên bọn em thu thập đâu.”
Lục Tư nói dối không cần viết cả bản thảo.
Phan Lôi đơn thuần, mặc dù có nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng.
Lục Tư ngẩng đầu, ánh mắt giữa không trung chống lại Lục Chung, hai bên trao đổi bằng mắt đều hiểu nhau.
Đôi khi, lời nói dối thiện chí chưa hẳn không phải chuyện tốt.
Chuyện này rốt cuộc cũng trôi qua như thế.
Phan Lôi không phải người lúc nào cũng rối rắm, canh cánh trong lòng một việc.
Thuốc Lục Chung cho cô uống rất hiệu quả, tuy vẫn còn ít vết thương trên mặt, nhưng tổng thể mà nói đã khá hơn nhiều.
Hôm nay, Lục Chung lại ra ngoài.
Phan Lôi ở trong phòng thu dọn đồ đạc, mục đích lớn nhất của cuộc hành trình đến suối