Pair of Vintage Old School Fru
Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

vẻ, yên tâm khi nó ở bên cạnh Hoàng.

Khác với tâm trạng của bà, nó lại lo lắng khi biết bà chính là mẹ của Hoàng. Lần đầu gặp mặt ko biết có để lại ấn tượng gì ko? Nó vội vàng mời bà vào phòng khách nghỉ ngơi còn mình thì lại chạy nhanh vào nhà bếp rót nước, gọt trái cây. Dù gì thì “dì ấy” cũng là bà chủ của mình, phải làm thật tốt ko để có sơ sót gì. Nếu ko công việc này của nó cũng khó có thể giữ mà nó cũng ko được ở bên chăm sóc cho người “bạn trai” như con nít kia. Mau chóng bày trái cây và nước uống lên bàn, nó nhẹ nhàng mời:

_Dì…à ko, bà chủ uống nước ăn trái cây.

_Con cứ gọi dì là dì đi, đừng gọi bà chủ -bà Thư nhấc ly nước lên uống một ngụm lại nói tiếp – Thằng Hoàng nó đi đâu rồi?

_Dạ, bà chủ… -nó đang tính nói tiếp thì nhận được ánh mắt ko hài lòng của bà Thư, vội vàng sửa lại – Dạ thưa dì, anh Hoàng chở Bé Bự đi khám định kì rồi ạ, chắc khoảng một tiếng nữa anh ấy mới về.

_”Bé Bự” ? Là con chó các con nuôi phải ko? -bà Thư hưng phấn hỏi

_Dạ phải -nó ngạc nhiên với phản ứng của bà

_Tuyệt thật! Nó mà cũng đồng ý nuôi thú vật, con quả nhiên có sức ảnh hưởng! -bà cười rất thoải mái.

_Anh ấy ko thích nuôi thú sao? -nó mờ mịt hỏi

_Nó ấy, suốt ngày tụ hội ăn chơi la cà, làm gì có thời gian đi chăm sóc cho vật nuôi -bà ai oán – Nhưng mà giờ nó lại chở thú cưng đi khám bệnh định kì thì đã có sự thay đổi lớn rồi!

_Thể nào…

Nó nhớ lại lúc trước khi nó xin hắn nuôi Bé Bự, hắn nói nó muốn nuôi thì phải tự đi chăm sóc, lúc ấy nó còn nghĩ thầm trong lòng hắn nhỏ mọn nhưng ai ngờ hắn lại như vậy. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, ít ra hắn ko còn lui tới những nơi ăn chơi kia nữa, lòng nó cũng vui lên một mảng.

Bà Thư như nghĩ ra gì thú vị, lôi kéo nó cùng đứng lên, tâm tình vui vẻ nói:

_Hay là hai chúng ta cùng nhau xuống bếp nấu một bữa đi!

_Dạ cũng được -nó ngoan ngoãn gật đầu

Tài nấu nướng của bà Thư phải nói là rất tệ. Ko làm cháy đen miếng thịt sườn thì làm cho nồi canh quá mặn. Bởi vì bà được sinh ra trong một gia đình luôn có những người làm hết những công việc này nên bà từ bé chính là một cô công chúa nhỏ được mọi người cưng chiều, yêu thương. Thật ra thì bà rất muốn nấu những món ăn ngon cho chồng mình cùng con trai thưởng thức nhưng mà lần nào bà vào bếp cũng làm rối tung lên mọi thứ khiến cho mọi người lo lắng, nhất là chồng bà, căn dặn người làm tuyệt đối ko cho bà đụng tay vô bếp làm bà cảm thấy buồn vô cùng. Nó thấy thế cũng ko cản bà làm tiếp mà nhẹ nhàng quan tâm hướng dẫn cách nấu cho bà.

_Dì phải cho phi tỏi lên trước rồi mới cho thịt vào xào thì mới món ăn mới thơm ngon.

_Như thế này sao? -Bà Thư chăm chú làm theo hướng dẫn của nó

_Dạ phải, còn món này phải làm như thế này………-nó vừa tỉ mỉ chỉ cho bà, vừa nhanh chóng hoàn thành món ăn của mình.

Sau khi vật lộn trong bếp một hồi, cuối cùng hai người cũng đã hoàn thành bàn ăn của mình. Nhìn thành quả mình làm ra mà bà Thư rơm rớm nước mắt. Vừa kịp lúc tiếng chuông cửa reng lên, có lẽ là Hoàng về, bà muốn tạo bất ngờ cho con trai mình nên đã tự mình ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra là một giọng nói trách cứ vang lên:

_Sao em ra lâu thế làm cho anh lo có chuyện gì ko nữa…ơ…mẹ sao lại ở đây? -hắn đang tính xử tội Vịt con của hắn nào ngờ đâu lại là mẹ hắn

_Ko vui khi thấy mẹ đến sao? Xem ra con vui vẻ quá quên luôn người mẹ này rồi -bà hờn dỗi nói

_Ko phải vậy, nhưng mà mẹ tự nhiên xuất hiện làm con giật mình thôi -hắn bế Bé Bự vào nhà

_Hừ! Đây là “Bé Bự” à? Trông đáng yêu thiệt -bà nhìn chú chó mập trên tay Hoàng

_Dạ phải, mà nãy giờ mẹ có làm gì ko đấy? -hắn thả Bé Bự xuống, ngó nhìn tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh của người nào đó

_Làm gì là làm gì? Con sợ mẹ làm gì hả? Mẹ chỉ nấu có vài món ăn cho con thôi mà.

_Mẹ!!!!!!

_Hả? Sao tự nhiên nổi giận vậy?

_Mẹ lại chạy vào bếp hả? Vậy chắc hôm nay phải nhịn đói rồi -hắn ỉu xìu

_Bốp! Thằng nhóc này nói vậy là có ý gì, muốn ăn đòn ko? -bà cốc vào đầu hắn một cái rõ đau

_Haizz, mẹ dữ như vậy coi chừng mau có nếp nhăn đấy -Hoàng bĩu môi

Bà Thư nghe con trai nói vậy cũng ko nói gì nhiều nữa. Bà là một người phụ nữ ưa cái đẹp tất nhiên sẽ ko làm cho mình bị xuất hiện mấy cái nếp nhăn xấu xí. Nó cũng vừa lúc dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp vui vẻ chạy ra.

_Anh mới về à, vậy cùng vào ăn luôn đi!

_Nhưng mà anh chỉ thích ăn đồ em nấu thôi -hắn buồn hiu

_Hì, hôm nay anh có lộc ăn lắm đấy! Dì và em nấu cả một bàn tiệc cho anh luôn -nó hào hứng kể

_Thật sao? Nấu cơm với mẹ anh chắc là em mệt lắm rồi, tài nấu nướng của mẹ anh thật đáng sợ mà phải ko? -hắn cưng chiều nói

_E hèm…hai đứa con tính coi ta là người vô hình hả?