
t thì hắn còn yêu thích mình ko?
_Tốt nhất là bây giờ em nên nghe lời, bước sát theo anh nghe rõ chưa? -hắn uy hiếp
_Rõ rồi – nó nhỏ giọng trả lời
Hắn hài lòng với câu trả lời của nó. Vịt con đã được hắn dạy dỗ ngày càng biết nghe lời, lại rất đáng yêu, hắn thấy mình thật tốt số khi có một người bạn gái như vậy. Hai người nắm tay cùng nhau theo bước mọi người.
Ann rất chăm chỉ quan sát cặp đôi Tú-Vy. Nói giỡn, làm sao Ann có thể dễ dàng thỏa hiệp cho hai người họ. Rõ ràng cô nhìn thấy rõ trong đôi mắt Vy là sự che dấu thứ tình cảm ko muốn ai phát hiện. Thật là cố chấp! Tùng và Vy rõ ràng là luôn nghĩ đến nhau nhưng luôn ép buộc mình phải đi thích người khác. Thật sự rất ngu ngốc.
Đúng lúc cơ hội đến, Vy đang mải mê chụp những con côn trùng màu sắc sặc sỡ còn Tú thì đứng đó cách rất xa. Ann chạy lại bên Tú xin nhờ giúp đỡ.
_Nè Tú, tôi nhờ anh một việc!
_Việc gì? -Tú nhíu mày hỏi
_À, tôi nhớ ra hình như nãy ngồi nghỉ chân tôi đã để quên điện thoại ở đấy luôn hay sao í!
_Vậy ý cô là giờ tôi giúp cô quay lại tìm sao? -Tú hỏi
_Đúng vậy, anh giúp tôi đi -Ann mắt long lanh
_Sorry, tôi ko thích. Cô rủ thử Tùng đi! -Tú liếc Ann một cái
_Tùng đi chụp hình rồi, có mỗi anh đang rảnh, giúp tôi đi mà -Ann năn nỉ
Tú vẫn còn đang do dự. Ai nói anh rảnh chứ? Anh đang lo ngắm nhìn VyVy của anh, tự nhiên bị Ann ra phá rối à. Ann nhìn theo hướng của Tú thấy anh cứ nhìn theo từng cử chỉ của Vy. Haizz, rõ là si tình. Thật xin lỗi anh nhưng sự thật là hai người ko phù hợp.
_Anh giúp tôi đi, mọi người sẽ lo cho Vy mà, làm ơn đó!
Ann nói xong cũng ko để ý đến câu trả lời của Tú mà kéo anh đi một mạch. Tú sửng sốt một lúc mới ý thức lại. Cô ta cư nhiên ko đợi anh đồng ý đã lôi đi như vậy, thật ko nể mặt. Tú giằng tay ra hỏi Vy, tức giận nói:
_Nè, cô thực sự muốn chết à?
Tự nhiên bị Tú giằng tay ra làm chp tay mình bị vướng vào một cành cây mà xước một mảnh làm Ann đau đến mức chảy cả nước mắt, uất ức nhìn Tú:
_Anh giở chứng gì vậy?
_Thì…tôi….thôi, tay cô có sao ko? -Tú thấy Ann bị thương là do mình cũng thấy có lỗi
_Anh thử đi rồi biết!
_Được rồi, tôi xin lỗi, lấy cái này mà băng lại này -Tú đưa cho Ann cái khăn tay của mình
_Anh kêu tôi băng bó làm sao đây? Anh giúp tôi làm -Ann giở tính tiểu thư
Tú rất muốn bỏ mặc Ann một mình tự sinh tự diệt còn mình thì quay về với Vy yêu quý nhưng mà thấy cô ta quá tội nghiệp nên cũng ko nỡ rời đi. Tú cẩn thận ngồi xuống băng bó tay của Ann xong thì nhanh chóng đứng dậy phủi bụi.
_Anh cũng ko tệ, băng bó rất được -Ann vui vẻ
Tú chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Ann. Ngó nhìn xung quanh một lượt, mi tâm Tú càng nhíu chặt lại với nhau. Ann cũng thấy điểm kì lạ trên mặt Tú, lo lắng hỏi:
_Nè, có chuyện gì sao?
_Cô có biết là đã dẫn tôi đi đâu ko vậy? -Tú hỏi lại
_Là sao? Thì tôi đi theo đường nãy mình đi…..
Ann cũng nhìn lại xung quanh một lượt, há hốc mồm. Đây là đâu? Nãy chỉ lo đến việc kéo anh ta đi thôi nên ko có nhìn đường. Có khi nào bị lạc rồi ko trời? Mình chưa muốn chết trẻ như vậy đâu.
_Anh mau nghĩ cách đi -Ann hối
_Cách gì? -Tú khó chịu – Cô tự nhiên kéo tôi đi lung tung làm chi bây giờ thì lạc đường rồi.
_Tôi đâu cố ý đâu…- giọng Ann càng ngày càng nhỏ lại vì nhận thấy ánh mắt muốn giết người của Tú
Tú móc trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm số gọi người đến giúp đỡ nhưng lại mất sóng ko liên lạc được. Khẽ rủa một tiếng, Tú lần theo con đường mà nãy Ann kéo đi mong có thể về chỗ cũ. Ann sợ hãi bước theo Tú. Nói thiệt, tuy là ko ưa nổi Tú nhưng mà vì tính mạng của mình, Ann đành ngoan ngoãn đi theo phía sau. Nhưng mà sao nãy giờ đi qua đi lại vẫn về chỗ cũ vậy trời! Ann rốt cục ko nhịn nổi mở miệng:
_Nè, nãy giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn về lại đây, có phải chúng ta sẽ chết luôn ở đây ko?
_Ngu ngốc! Chúng ta đi lâu như vậy mà chưa về chắc mọi người cũng sẽ lo lắng mà đi tìm. Bây giờ tốt nhất là tìm nơi nào nghỉ ngơi một tí đi -Tú lạnh giọng nói
Ở chung với một người ngu ngốc ko được thông minh như Ann tiểu thư thì anh sợ sẽ ko sống được qua ngày hôm nay rồi. Tùng khinh bỉ nhìn Ann một cái rồi mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một tí. Ann rất muốn lớn tiếng chửi Tú cho thỏa giận nhưng mà ai kêu một lúc ko suy nghĩ kĩ đã làm nên chuyện như vậy nên đành thui thủi
ra ngồi một góc đối diện Tú. Cầu mong mọi người sớm tìm ra mình…
***
Mọi người ở một bên cũng đang lo lắng vì sự mất tích của Ann và Tú. Hai cái người này làm cái quái gì mà tự nhiên biến mất thế này. Làm cho ai cũng lo lắng hết, chia nhau ra đi tìm.
Nó với hắn cùng với nhau đi. Đi tìm được một lúc thì nó có cảm giác khó thở, mắt hoa hết cả lên khiến nó khụy chân xuố