
o Tú đi ngang qua tò mò tiến vào hỏi:
_Hai người nói chuyện gì mà vui thế?
_Sao anh ko ở phòng khách chơi với mọi người? -Vy ngạc nhiên
_Tại anh nhớ em rồi -Tú nửa đùa nửa thật nói
_Xùy, hai người vừa thôi, còn tôi đứng ở đây này! -nó bĩu môi
_Quên mất em, nói gì mà vui vẻ vậy? -Tú hỏi
_Nói xấu anh! -nó lè lưỡi
_Em muốn chết ko? Dám nói xấu anh với VyVy hả? -Vừa nói Tú vừa nhéo má nó
_Đau!!!!! -Nó mếu máo
_Cho em chừa -Tú hừ lạnh
_Vy à, cậu nhìn đi! -Nó cầu cứu
_Mình….-Vy khó xử
_Vịt, sao em lại cho anh ta nhéo má vậy! -Hoàng bất ngờ xuất hiện
_Em…em….-nó mau tránh ra khỏi Tú
_Cậu ghen sao? -Tú nhìn hắn nụ cười trên miệng càng sâu
_Anh cứ ở đó coi chừng tôi! Vịt, anh khát nước, mau lấy nước cho anh uống đi! -hắn trừng mắt nhìn Tú một cái
_Anh sao ko tự lấy đi chứ…..-tuy nói vậy nhưng nó vẫn lau khô tay mình chạy ra rót cho hắn một ly nước
_Anh sai Nhi làm việc nhiều quá đi! -Vy nói
_Kệ anh ta đi, em ko nên nói nhiều với người đanh ghen, ko em sẽ thiệt thòi đấy! -Tú nhắc nhở
_Anh ko nghe tôi cảnh báo à? -hắn gầm nhẹ
_Em làm xong chưa, chúng ta ra chơi với mọi người đi! -Tú ngó lơ hắn ta
_Ừm cũng xong rồi -Vy trả lời
Tú nhanh dắt tay bạn gái mình đi ra ngoài trả lại ko gian yên tĩnh cho hai người kia. Ko chuồn mau thì hắn ta mà bị chọc tức thật thì chỉ có hại với mình và Vy thôi. Thà để nó ở lại chịu tội một mình còn hơn, coi như hình phạt nó dám nói xấu mình.
Nó lo lắng nhìn cái tảng băng ko thèm nói chuyện gì nãy giờ kia. Thiệt tình, làm gì mà ích kỉ, nhỏ nhen thế ko biết! Nó lùi một bước, giơ tay kéo kéo tay hắn làm nũng:
_Anh…còn giận hả?
_…….-hắn ko trả lời
_Đừng giận nữa mà, em đâu có làm gì đâu, anh Tú với em giống như anh em vậy đó, anh đừng hiểu lầm -nó giải thích
_…….-hắn vẫn ko thèm trả lời
_Nhỏ mọn, nói đi, làm gì thì anh mới tha thứ cho em đây? -nó xụ mặt
_Lại đây -hắn mở miệng nói
_Hử, anh nói gì? -nó nghe ko rõ
_Lại đây -hắn lặp lại
Nó tiến lại hắn, cằn nhằn:
_Anh muốn làm gì? -nó ngước đầu nhìn hắn, mới phát hiện thì ra hắn ta rất cao to – Anh rất cao đấy…..ơ…..
Nó bị đơ rồi. Sao tự nhiên hắn lại cúi đầu ghé sát mặt mình vào mặt nó? Mặt nó lập tức xuất hiện vài vệt hồng xấu hổ. Hắn ta thích thú quan sát từng nét thay đổi trên mặt nó. Cô gái ngốc!
_Anh…anh….tính…..làm….gì? -nó lắp bắp
Ngay cả bộ dạng lắp ba lắp bắp này cũng dễ thương, làm sao mà hắn nỡ giận đây. Nhẹ nhàng hôn phớt qua môi nó một cái rồi thầm thì nói:
_Tha cho em đợt này!
Nó xấu hổ ko thôi. Hắn ta thật sự hôn nó. Tuy chỉ là hôn phớt thôi nhưng cũng là hôn, ko phải sao? Ngượng quá đi!!! Nó trừng mắt nhìn hắn. Chỉ thấy hắn một chút để ý cũng ko có, còn có thể mỉm cười một cái rất tự nhiên nữa. Huhuhu, lúc đó sao nó lại có thể gật đầu chấp nhận cái tên đáng ghét này chứ?
_Bắt quả tang đang làm chuyện xấu nhá! -Ann lén lút mó đầu vào
Nó giật mình quay mặt sang liền thấy Ann đang đứng cạnh bên Bảo cười khúc khích. Cái gì? Có cả anh Bảo luôn, vậy ko phải cũng bị nhìn thấy hết rồi? Nó xấu hổ gào khóc trong lòng. Tất cả đều tại cái tên đáng ghét này gây ra. Bây giờ sao còn mặt mũi gì mà nhìn mọi người cơ chứ! Huhuhu….
_Chị ở đâu chui ra? -Hoàng khó chịu vì có người tự nhiên xông vô phá đám
_Tại thấy hai đứa lâu quá chưa ra nên xuống xem hai đứa có bị gì ko? Ai ngờ lại thấy được một màn nồng thắm vậy…-Ann cố kéo dài giọng
Càng nghe Ann nói, mặt nó càng đỏ hơn, có thể đem ra so sánh cùng với quả cả chua chín.
_Xem lén là ko tốt -hắn nói Ann như dạy bảo một đứa con nít͵ quay sang liếc Bảo một cái nói – Còn mày nữa, ko lôi cổ bả đi còn ở đây cùng đứng chung xem kịch.
_Tại mày làm quá lộ liễu -Bảo đáp lời
Tuy lúc đó nhìn thấy cảnh này nhưng có vẻ trái tim Bảo chỉ lệch đi vài nhịp. Có thể anh đã đúng khi buông tay nó để nó tìm thấy được hạnh phúc.
_Nếu chúng ta thực sự ko ra nhanh thì mọi người sẽ kéo xuống đây hết đấy. Đến lúc đó, chuyện hai đứa chị cũng khó bảo toàn bí mật -Ann khuyên nhủ
Hoàng liếc Ann một cái rồi thô bạo nắm tay nó kéo đi. Gì chứ! Để bọn họ mà biết được thì thể nào Vịt con của hắn cũng sẽ giận hắn cho coi. Ann cũng theo sau hai người đó ra, trên mặt vẫn còn in đậm dấu cười.
***
Trong phòng khách, mọi người đang cùng yên lặng lắnng nghe tiếng đàn piano phát ra từ đôi bàn tay điêu luyện của Tùng. Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Nó cũng phải ca ngợi:
_Tùng anh đánh đàn rất hay, trước giờ toàn tưởng anh chỉ biết anh chơi lêu lổng thôi ko à.
_Cám ơn lời khen ngợi -Tùng thong dong mỉm cười
_Nếu mà em thích mai anh sẽ đánh cho em nghe -hắn ghé sát tai nó thì thầm
_Thật ko? -Nó vui vẻ
_Thật -hắn dịu dàng
_Thôi hai người đừng có sến nữa, tụi tui sắp xem ko nổi nữa rồi -Ann trêu
Nó lại lần nữa xấu hổ, lấy tay khúc vào bụng hắn m