
c câu trả lời. Nhưng mà anh sẽ yêu cô sao? Anh cũng ko biết. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Anh ko thể nào ngay lập tức chấp nhận nổi một chuyện lớn như thế này.
_Em đã từng xem qua một bộ phim. Nữ nhân vật chính là một cô gái cực kì ngốc nghếch đem lòng đi yêu nam nhân vật chính là một thiên tài. Cô ấy rất kiên trì, theo đuổi nam chính suốt ba năm cấp ba rồi lên đại học. Quả nhiên là trời ko phụ lòng người, cuối cùng nam chính cũng đã đồng ý cô ấy, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Lúc đó em còn thực sự nghĩ rằng mình sẽ giống như cô ấy, sẽ cảm hoá được người con trai ko yêu mình, dù là một năm, hai năm hay là mười năm thì tin chắc là người ấy sẽ cảm động. Nhưng mà em nhận ra sự thật rằng, em ko phải là nữ chính ngốc nghếch, mà anh cũng chẳng phải là nam chính thiên tài, cho nên chúng ta ko thể nào có kết quả. Bởi vì em là một cô gái rất kiêu ngạo, cứng đầu, cũng có lòng tự tôn của riêng mình, cũng biết đau là gì cho nên em sẽ ko lại tiếp tục tự đi giày vò bản thân mình. Có lẽ như vậy mới thực sự tốt cho cả hai -Vy mở miệng nói
_Em….thật nghĩ như vậy sao? -Tùng thấy khó chịu khi nghe Vy nói vậy
_Đúng vậy -Vy trả lời
Hai người ko nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau. Ko khí rơi vào trầm mặc, khó xử.
Tùng ko nghĩ rằng chuyện sẽ phức tạp như vậy. Nếu đây là tất cả sự thật thì ko phải là anh đã làm tổn thương cô quá nhiều sao? Anh….thế nhưng lại quên mất sự tồn tại của cô. Ngày này ba năm trước, anh chính là đang mừng rỡ, hạnh phúc. Hôm đó là ngày Ann bay về thăm mọi người. Anh đã ở bên Ann nguyên ngày hôm đó, ko nghĩ tới cũng đang có một người con gái đang chờ đợi anh ở nhà hàng. Sau đó còn nhẫn tâm nói chia tay với cô ấy. Sau này lúc gặp lại nhau, anh lại một lần nữa đẩy cô ra xa vì bản tính ích kỉ của mình. Anh rốt cuộc là đối với cô như thế nào đây? Là yêu thích hay chỉ là vui đùa thoáng qua? Anh thực sự muốn làm rõ chuyện này. Đang tính hỏi chuyện cô ấy thì ko ngờ cửa phòng lại bất ngờ bị mở ra.
_Vy, em xong chưa? Chúng ta xuống chơi với mọi người đi -Tú xông vô
Khi Tú nhìn kĩ thì trong phòng cũng đang có một người nữa. Sao Tùng lại ở đây?
_Ừm….em xong rồi, chúng ta xuống thôi -Vy hướng Tú chạy đến, kéo anh cùng nhanh xuống dưới bỏ lại Tùng một mình ở lại trên phòng
Cô ấy bỏ anh một mình? Ha, cô ấy thực sự đã bỏ lại anh một mình. Chỉ vì ko muốn gây hiểu lầm cho Tú sao? Thật sự là khó chịu. Nhưng mà ko phải chính tay anh đã đẩy cô ra xa sao?
***
Cuối cùng mọi người chơi rất vui vẻ đến tận lúc buổi tiệc tàn. Người thông minh như Bảo rất nhanh nhận ra sự ko thích hợp của Tùng và Vy. Hình như hai người này lại bắt đầu chiến tranh lạnh sao? Thật là……..
***
“Em, quên anh đi vậy em nhé.
Rồi đứng lên nghoảnh đi bước ra
bỏ em ngồi lặng lẽ.
̃Từ phía sau thấy anh dứt khoát
lắm.
Nhưng sự thật chẳng như vậy.
Vì em hiểu anh bao giờ.
̀Mà em lại nghĩ anh quyết tâm ?
Chia tay em, thật ra .. là anh đã
Đã bao ngày đêm nghĩ cách để em
chấp nhận rời xa.
Còn hơn ngày qua ngày biết em ở
bên cạnh ai chẳng ngại ngần.
Anh đây rất đỗi ân hận…
Chẳng thể có những thứ em cần
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ
Đôi khi anh cần em ra đi
Bên nhau chi, rồi cũng phải phân
li
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau nhưng lòng vẫn
yêu
Đôi khi chẳng cần phải bên nhau
Xa nhau để rồi lại thương đau
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau mặc cho ai thấu
hiểu
Ta nên thôi nhau từ lâu mới phải
Vì kể ra chúng ta đã từ lâu chẳng
là của nhau
Từ lúc anh biết yêu, biết thương
nhớ
Anh tự nhủ với lòng mình
Là em có yêu không vậy
Mà em đối xử thế này đây ?
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ.
Đừng yêu một lúc hai người nhé
Nếu anh chọn nhé
Thì anh sẽ khuyên em để người ta
chở che
Đừng dùng hạnh phúc bên người
ta
Ở bên anh mà
Tại sao ánh mắt đượm buồn
Cảm xúc dâng trào.. tay gạt nước
mắt.”
Nên trân trọng những thứ ngay trước mắt đừng để đến lúc bạn đánh mất nó rồi mới cảm thấy hối hận…
Chap36
Từ lúc biết được sự thật, Tùng lâm vào tình trạng buồn rầu, bỏ bê mọi việc. Hôm nay cũng vậy, Tùng ko những ko đi học mà liên lạc cũng ko được. May mà Ann đã chủ động đi tìm Tùng để nghe lời giải thích. Cậu nhóc này vẫn như năm xưa, gặp phải chuyệ