pacman, rainbows, and roller s
Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

o kĩ mới được. Ko thể để mọi chuyện đơn giản kết thúc như vậy. Ann quyết tâm làm rõ mọi chuyện. Nhất định hai người kia có nỗi khổ riêng. Nhất định là vậy! Ann cô đây thông minh như thế sẽ ko dễ mắc mưu hai người đâu!

***

_Cô hẹn tụi tôi ra đây có chuyện gì? Nếu định lên mặt dạy dỗ thì tôi nói thẳng cô ko cần làm thế, tụi tôi sẽ ko làm phiền đến các người nữa đâu! -Tú khó chịu nói

_Anh đừng nói vậy chứ! -nó trừng mắt với Tú, rồi quay sang người con gái xinh đẹp trước mặt – Thật là xin lỗi chị, buổi sáng miệng anh ta còn chưa đánh răng nên lời nói mới khó nghe vậy.

_Ko sao. Hôm nay hai người ra đây tất nhiên là có chuyện để nói rồi -Ann chậm rãi nói

_”Chuyện”? Chúng ta mà cũng có chuyện mà nói sao? -Tú cợt nhả nói

_Ừm……chị đã biết sự thật rồi. Chị vẫn thấy chuyện này có vấn đề nên đã cho người đi tra, ko ngờ mọi chuyện lại như vậy -Ann nói

_A…..chị đã biết rồi sao! Vậy chị có nói cho anh Hoàng và mọi người biết ko? -nó túm lấy tay Ann hỏi

_Vẫn chưa nhưng chị định mai nói cho họ nghe -Ann trả lời

_Ko! Chị đừng nói gì hết, em xin chị đấy! -nó hét lên

_Tại sao chứ? Vậy thằng Hoàng nó sẽ vẫn hận em, em ko đau khổ sao? -Ann tức giận

Hai cái con ngươi này mắc gì phải làm khổ nhau đến thế chứ! Thật ko biết họ nghĩ gì nữa.

_Chị Ann à, em ko muốn anh ây thấy em trong bộ dạng này. Như vậy trông rất đáng thương. Em muốn anh ấy nhìn thấy em trong bộ dáng vui vẻ, hoạt bát. Chị hãy giúp em lần này đi được ko?

_Chị………-Ann khó xử

_Cứ làm theo lời Nhi nói đi, hai hôm nữa chúng tôi sẽ sang Mĩ chữa trị bệnh cho Nhi, khi đó khỏe lại sẽ quay lại gặp thằng nhóc kia -Tú nói

_Hai ngày hai người đi rồi sao? Vậy khi nào thì mới quay về đây? -Ann bất ngờ

_Chuyện này thì phải đợi tình trạng sức khỏe của Nhi tốt đã -Tú thay Nhi nói

_Chị Ann, chị giúp em nhé! -nó cầu xin

_Được, chị sẽ giúp nhưng em phải hứa sẽ luôn liên lạc cho chị biết được tình trạng sức khỏe của mình -Ann ra điều kiện

_Được thôi -nó nhẹ nhõm thở ra

Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa hỏi thăm tình trạng bây giờ của mấy kia thì nó mới biết được bọn họ vẫn rất tức giận. Vy buồn bực mấy ngày liền may mà vẫn có Tùng bên cạnh, còn Bảo thì trầm ngâm mấy ngày nay. Hắn ta thì lại quay lại con đường trước đây. Suốt ngày đi chơi lông nhông. Nó phiền Ann khuyên can hắn ta, dù gì Ann cũng có biện pháp trừng trị tên cứng đầu kia. Mong rằng sau này khi gặp lại, hắn ta sẽ trưởng thành hơn.

***

Sân bay XX…..

_Sang bên đấy nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đấy! -Ann dặn dò

_Hìhì, cám ơn chị, em biết rồi -nó ôm lấy Ann

_Được rồi mấy đứa. Sắp đến giờ bay rồi, sang bên đấy hai đứa nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, mẹ cùng ông nội con sẽ sang bên đó sau -mẹ nó lo lắng nhìn Tú và nó bảo

_Dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em gái mà -Tú vui vẻ

_Xí, Nhi nè, nếu anh ta mà bỏ đói em thì nói cho chị biết nha! -Ann liếc Tú nói

_Cô………-Tú trợn mắt nói

Ann vênh mặt lên với Tú. Tưởng lừa chị đây chuyện hôm bữa thì chị sẽ bỏ qua chắc. Tên này phải dạy dỗ lại thì mới nghe lời. Mọi người chỉ nhìn hai người thôi thì tâm trạng cũng tốt hẳn lên rồi. Vì thời gian đã đến nên mẹ nó thúc giục sợ sẽ trễ. Lúc bước qua cửa soát vé, nó âm thầm hạ quyết tâm sẽ quay lại đây một lần nữa để gặp hắn. Bàn tay siết chặt lấy sợi dây chuyền nửa cánh thiên thần trên cổ mà trước đây hắn tặng, miệng lẩm bẩm:

“Em nhất định sẽ về, anh nhất định phải đợi em đấy!”……..

Chap43

Hơn 2 năm sau………

Ở một phòng bệnh đang truyền ra những âm thanh ầm ĩ khiến người đi ngang qua cũng bị hù sợ.

_Anh nói ko được, hiện giờ vẫn chưa phải lúc -Tú rống lên

_Em mặc kệ! Em muốn về thăm mọi người -nó bướng bỉnh trừng to mắt nhìn Tú

Trời mới biết cô hận cái bệnh viện này thế nào! Ngày nào cũng chỉ nằm trên giường bệnh thật là chán chết. Nhưng mà ai cũng khuyên đây là bệnh viện tốt nhất, bệnh nhất định sẽ khỏi hẳn. Nhưng nó cũng đã trải qua hai cuộc phẫu thuật mà sao đến giờ bệnh tình vẫn chưa khỏi. Nghe nói hình như còn có một ca phẩu thuật nữa thôi nếu như thành công thì nó qua khỏi. Nhưng tỉ lệ thành công là 50/50, hỏi nó phải làm sao? Lỡ ko may xảy ra thì ko được gặp hắn nữa sao? Nó vẫn còn nhiều điều chưa nói, sao có thể tay ko mà bỏ đi được? Nó ko cam lòng!

_Vậy còn ca phẫu thuật một tháng sau tính sao? -Tú kìm nén lửa giận

Ko biết nó có tính cách giống ai mà khó bảo thế. Có một cô em họ như vậy cũng đủ khiến anh đau đầu, may sao nhóc Bi ko bị ảnh hưởng tính cách này của chị nó.

_Ko phải bác sĩ John cũng có một buổi giao lưu với một bệnh viện trong nước mình sao? Lúc đó nhờ ông ấy phẫu thuật tại đấy luôn, chuyện này anh làm mà đúng ko, đại gia? -nó nói

_Ko phải là ko được nhưng em chỉ mới khoẻ lên một tí thôi……..

Ko đợi Tú nói hết câu nó đã ngắt lời:

_Coi như xong! Em dọn đồ đạc, anh mau chóng sắp xếp mọi chuyện còn lại, giờ thì em muốn đi ngủ, nhớ đóng cửa cho em, byebye~

Tú trơ mắt nhìn cái con heo lười trên giường bệnh kia. Coi anh là ôsin chắc? Sao ông lại bắt mình chăm sóc cho con em họ đáng ghét này chứ? Về nước phải tính sổ với ông ngoại mới được. Tuy suy nghĩ như thế nhưng Tú vẫn tỉ mỉ sắp