
xếp mọi việc đâu vào đó. Ai biểu nó là cục vàng của ông ngoại chi. Anh bây giờ là đáng thương nhất.
***
_Hi, nghe Tú nói tuần sau em về hả?
Nhìn Ann thông qua video chat, nó vui vẻ gật đầu. Ở bên này cũng lâu rồi, thật sự thì ko nơi nào tốt hơn nơi mình sinh ra cả.
_Em tính học Đại học liên thông của WK sao? -Ann hỏi
Tự nhiên mấy hôm trước tên cà chớn kia gọi cho cô nhờ đăng kí nộp hồ sơ cho nó vào Đại học WK làm cô giật cả mình. Nhưng nơi đó cũng có mặt mọi người đang học, sẽ ko khiến nó khó xử chứ? Mà quan trọng hơn là trong hai năm này nhiều chuyện cũng xảy ra, lỡ nó shock quá thì sao đây?
_Ừm, mà chị này, lúc đó chị đừng tỏ ra quan tâm quá đến em nha, ko thì mọi người lại phát hiện bệnh của em đó -nó dặn
_Biết rồi, biết rồi. Ông anh em cũng vừa mới nhắc chị xong mà -hai anh em này thật y chang nhau
_Haha, vậy tuần sau gặp lại chị nhé, giờ em phải đi ngủ rồi, byebye -nó tạm biệt
_Byebye~ -Ann cười nói
Đóng màn hình laptop lại, nó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong, vậy là an tâm rồi. Ko biết mọi người giờ ra sao nữa, chắc vẫn khỏe. Ko biết hắn ta khi gặp lại nó sẽ thế nào đây? Lần này nó nhất định sẽ hóa giải hiểu lầm. Ôi, thật là nhớ hắn quá đi mất!
***
Sân bay XX……
Hít một hơi thật sâu, đúng là ko khí này, thật là thoải mái. Cuối cùng cũng đã trở lại rồi.
_Về nhà luôn ko? Ông và dì đang đợi em đó! -Tú kéo hành lí đi sau nó
_Một tí nữa đi, em muốn đi xem trường học, anh chở em đi nha? -nó hỏi
_Ừm, dù gì anh cũng muốn xem thử môi trường học sau này của em nhân tiện còn một số thủ tục nhập học chưa làm xong -Tú gật đầu đồng ý
_Cám ơn anh! – nó hứng trí cả lên
Đại học WK là trường đại học nổi tiếng trong top đầu của nước. So với trường phổ thông WK thì lớn hơn rất nhiều. Đánh giá tất cả, nó công nhận đây thật sự là một ngôi trường học tập tốt. Tú vì phải lo thủ tục nhập học cho nó mà đã cùng với Ann hẹn lên phòng hiệu trưởng. Để nó lại một mình tự đi tham quan trường. Cũng tốt, đỡ bị bám đuôi.
Sân trường lớn hơn rất nhiều. Còn có cả sân bóng rổ và cả hồ bơi nữa, trông sướng thiệt ấy nhỉ. Nó bước chân vào một lớp học, ko còn ai ở trong lớp. Cũng đúng thôi, giờ là giờ tan học, chắc mọi người đã ra về hết rồi. Nó quan sát lớp học, nơi này rộng quá đi, còn có nhiều tranh vẽ nữa, chắc là phòng mỹ thuật rồi. Nó hứng thú dạo một vòng quanh lớp cho đến khi sững người bởi bức tranh trước mặt. Đây ko phải là vẽ hắn ta sao? Lại còn cười rất vui vẻ và hạnh phúc nữa. Gương mặt ngày nhớ đêm mong của nó, bây giờ nó đã về lại bên cạnh hắn, nó rất vui. Tay nó bất giác chạm nhẹ khuôn mặt hắn, có lẽ hơn hai năm nay anh ấy sống rất tốt thì phải?
_ Thấy anh ấy đẹp lắm phải ko? -một giọng nói từ sau lưng nó truyền đến
_Hả?
Nó kinh ngạc xoay người lại thì thấy một cô gái ăn mặc giản dị. Trên mặt còn dính màu vẽ, trông rất buồn cười. Ở cô ấy có một sức hút kì lạ.
_Anh ấy đẹp trai lắm phải ko? Anh ấy chính là hoàng tử của trường mình đấy! -cô gái ngưỡng mộ nói
_Vậy sao? -nó giả vờ ko biết gì
_Tất nhiên rồi, theo mình thấy có lẽ bạn là học sinh mới đến nên ko biết độ nổi tiếng của anh ấy rồi, phải ko? -cô hỏi
_Ừ, mình mới chuyển đến -nó vui vẻ trả lời
_Thật hay quá! Mình học năm hai ngành mỹ thuật, còn bạn thì sao?
_Vậy mình là em rồi, hìhì, em là học sinh trao đổi của trường mình học kì hai này, tên là Tố Nhi rất vui được gặp chị -nó lễ phép nói
_Chị cũng rất vui! Chị tên là Mai -cô nhiệt tình
Sau màn chào hỏi vui vẻ giữa hai người, Mai thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn bức tranh vẽ Hoàng nên cô khẽ lắc đầu. Trai đẹp có khác, ai nhìn thấy cũng mê. Mai hắng giọng:
_Em bị mê hoặc bởi anh ta luôn rồi phải ko? -Mai đùa
_Em…….-nó ngượng ngùng
_Ko sao, anh ấy là hot boy mà, ai mà chẳng cảm nắng, nhưng mà anh ấy………….
Chưa nói được hết câu thì điện thoại trong túi vang lên làm Mai phải nghe lấy.
“Alo,……..ừm…………….quên mất, vậy đợi mình ra đó nha!”
_Haizzzz, xin lỗi em nha, chị có tí chuyện, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nói chuyện nữa nha -Mai gom lấy đồ đạc
_Dạ, hẹn gặp lại chị! – nó nói
Thấy Mai có vẻ như có chuyện gấp nên nó cũng ko làm phiền nữa, tự mình đi dạo chỗ khác. Hiếm có dịp ra ngoài đi dạo như vậy, phải tận dụng thỏa thích. Nhưng mà ko biết lớp hắn học ở đâu nhỉ, lén nhìn chắc ko sao đâu ha. Với cái suy nghĩ đó mà nó đã đi tìm lớp hắn học. Nghe Ann nói hắn ta học ở lớp đặc biệt, cái lớp dành cho những thiên tài nhưng mà quá đáng hơn nữa lại là đang học bằng thạc sĩ. Vậy hắn ta có chỉ số IQ như quái vật rồi, đúng là trời thiên vị nhiều người mà. Cứ mãi lo suy nghĩ mà nó va phải người làm người đó phải lom khom cúi người lụm đồ. Nó áy náy cúi xuống lụm theo, miệng ko ngừng nói xin lỗi.
_Thật sự xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý -nó gom đồ đưa lại cho người kia đến khi nhìn được mặt ngườ kia lại giật cả mình
_Nhi………?
_Vy lâu rồi ko gặp, tao thật sự rất nhớ mày! -nó định chồm người lên ôm lấy Vy nhưng lại bắt hụt
_Thật xin lỗi, tôi ko quen biết cô. Tôi đang rất bận, xin nhường đường -Vy lạnh băng nói
Nó cứng đờ cả người. Đây ko phải là câu nói đầu tiên nó muốn nghe khi gặp lại Vy.