
xem ko? Tò mò chết mất! Mai nhẹ người chồm qua giựt điện thoại trong tay Hoàng, vừa lúc bắt gặp tấm ảnh trong điện thoại là chụp nó. Nụ cười trên gương mặt nó trong ảnh rất tươi vui, khác hẳn hoàn toàn với nụ cười gượng gạo bây giờ. Nhưng đó ko phải là thứ lôi kéo sự chú ý của Mai mà là thứ đeo trên cổ nó, sợi dây chuyền với một nửa chiếc cánh thiên thần giống hệt cái cô đang mang. Thật ra sợi dây chuyền này là do Mai lấy từ hắn. Hôm đó tình cờ thấy trên bàn hắn có sợi dây chuyền, tưởng hắn mua quà tặng sinh nhật mình nên cô rất tự nhiên mà đeo vô. Đợi khi hắn về thấy cô đeo sợi dây, mặt tuy tái xanh lại nhưng cũng ko thèm nói gì. Chỉ lẩm bẩm cái gì ấy. Lúc ấy cũng ko suy nghĩ nhiều, bây giờ mới vỡ lẽ thì ra sợi dây chuyền này ko phải của cô. Nói chính xác ra thì đây là đồ vật khiến hắn tưởng nhớ đến nó đi. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Mai giống như đồ vật của mình bị người khác cướp đi vậy.
Hoàng giật cả mình khi bị Mai tự nhiên giựt đi điện thoại trong tay, luống cuống cướp trở lại. Hắn tức giận la lớn:
_Cậu bị điên gì vậy hả? Sao tự dưng lại lấy điện thoại của mình?
_Cậu dám la mình à? -Mai vẫn là lần đầu bị hắn la
_Mình…….nhưng mà cậu ko đúng trước -hắn dịu lại
_Hừ, cậu nên giải thích rõ cho mình rốt cuộc thì cậu còn quan tâm đến Tố Nhi ko? -Mai lạnh lùng hỏi
_Chuyện ko liên quan đến cậu -hắn bực bội
_Cái gì ko liên quan, cậu đừng quên mình là bạn tốt kiêm luôn vị hôn thê, mình tuyệt đối ko chấp nhận chồng tương lai của mình lại còn tơ tưởng đến người khác -Mai khó chịu nói
Đúng vậy, Mai và hắn cũng đã đính hôn. Người nhà hai người lại là bạn tốt của nhau nên dễ dàng đồng ý. Huống chi hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, nhìn vào là biết trời sinh một đôi.
_Chuyện đính hôn ấy là do lúc ấy ba mẹ hai bên tự ý quyết định, mình và cậu đều ko làm chủ. Vả lại ko phải cậu bảo chỉ coi mình là bạn tốt thôi sao? Đợi tốt nghiệp xong hai tụi mình liền phá giải hôn ước còn gì? -hắn nói rõ ràng
_Nhưng bây giờ mình vẫn là hôn thê của cậu, mong cậu vẫn nên tôn trọng mình thì hơn. Mình về trước, khỏi tiễn -Mai nói xong liền lấy túi xách bỏ đi
Hoàng tức tối nhìn bóng lưng Mai, con gái đúng là mau thay đổi!
Mai tức tối cả buổi trên đường về. Lúc trước thì Mai công nhận chỉ là bạn với hắn nhưng mà ko thể trách được Mai được, ai biểu hắn đối xử tốt với mình chi? Làm Mai dần dần có tình cảm với hắn, còn rất vui vẻ nghĩ đến việc đính hôn của ba mẹ là đúng nữa. Nhưng tự nhiên bây giờ lại phát hiện ra hắn vẫn còn chưa quên được nó. Vậy thì Mai chắc chắn sẽ được hắn tiếp nhận rồi. Việc này ko thể xảy ra được. Hắn ta là của mình, ko thể dễ dàng để nó cướp lại được. Mai âm thầm lập sẵn kế hoạch trong lòng.
“Tố Nhi, cô ko nên trách tôi. Là do cô buông tay cậu ấy trước, cho nên giờ cậu ấy là của tôi, cô ko nên quay về cướp đi.”
Chap46
Mấy ngày nay nó cứ quấn quít lấy hắn làm cho Mai thấy ngứa cả mắt. Mà đâu chỉ riêng Mai mới như vậy, người ko chịu nổi còn có Tùng và Vy nữa. Ai bảo nó từng đối xử ko tốt với hắn, làm cho bạn tốt của mọi người bị tổn thương sâu sắc chi. Làm ai bây giờ mỗi khi thấy nó bên hắn là y như rằng đuổi người như đuổi tà, sợ hắn lại dẫm lên bánh xe đổ lần nữa. Cản trở kế hoạch theo đuổi hắn của nó gặp chút khó khăn. Nhưng mà nó rất kiên trì nha, ngày ngày đều chạy đi tìm hắn, còn mang theo cơm hộp tình yêu đến chỗ hắn nữa. Có câu “Con đường dẫn đến trái tim đàn ông thông qua dạ dày”. Huống chi ngày trước hắn ko phải luôn khen thức ăn nó nấu à? Nhưng mà có vẻ như nó đoán sai rồi, hắn chẳng những thèm đụng đến thì thôi đi, lại còn tùy tiện ném sang cho người ngồi cạnh hắn. Mà người ta cũng đâu có mặt dày như vậy, nhưng lại sợ biểu tình lạnh lùng trên mặt hắn đành cúi đầu xin lỗi nó rồi cắn răng mà ăn. Thật là quá đáng! Anh đợi đi, sau này có muốn ăn tôi cũng ko thèm làm. Thế nhưng mỗi ngày nó đều đặn mang cơm đến cho hắn, quá ngu ngốc rồi.
Hôm nay nó làm toàn món hắn thích, dự là sẽ đưa tận tay hắn mà đúng lúc lại có việc đột xuất nên nó đành nhờ người chuyển đến cho hắn. Tuy cũng hơi tiếc nhưng dù sao nếu mà thấy hắn đẩy hộp cơm sang cho người khác chắn nó hộc máu chết luôn quá. Thôi thì cứ lo xong việc rồi chạy qua xem hắn cũng được.
_Hoàng, có người nhờ tớ đưa cái này cho cậu này -một chàng trai đi đến gõ bàn hắn nói
_Cái gì thế? Người gửi mình có quen ko? -hắn xoay cổ hỏi
_Thì là cô gái ngày nào cũng đưa cơm đến cho cậu đó! Hôm nay cô ấy bận chút chuyện nên nhờ mình đưa giúp cho cậu -anh ta từ tốn nói
_Ừm…-hắn nhíu mi trả lời
Ko hiểu sao khi ko thấy nó đến thì hắn lại khó chịu. Có chuyện bận là ko đến sao? Thành ý quá kém. Tuy hắn vẫn hay dùng bộ mặt lạnh lùng đối xử với nó nhưng ko hẳn là hắn ko nghĩ đến cảm xúc của nó. Mỗi lần nó mang cơm đến toàn là những thứ hắn thích ăn nhưng vì trừng phạt nó nên hắn nhịn lại đẩy hộp cơm sang cho người khác. Khi đó, hắn đều nhìn thấy trong mắt nó thất vọng nhưng lại nhanh dấu đi mà để lại sự kiên cường. Điề