
hưng mà lâu ngày mới hoạt động nên quét chưa được một nửa đã khiến nó mệt mỏi.
_Sao nào, mới làm một tí mệt sao? -giọng Vy đầy khiêu khích
_Ko có, tôi đang làm -Nó đứng thẳng lưng dậy chuyên tâm quét tiếp
_Hừ, cô vẫn chứng nào tật ấy nhỉ, đi hại người là thú vui của cô sao? -Vy hừ lạnh
_Ý cô là gì? -nó khó chịu trước lời nói của Vy
_Còn ý gì nữa, cô hại tụi tôi là đủ rồi, mớ gì cô còn đụng vào chị Mai nữa, cô khiến tay chị ko còn cầm bút vẽ được nữa, cả cơ hội đi Pháp tu nghiệp cũng ko còn -Vy oán hận nói
_Tôi thật lòng xin lỗi nhưng cái đó ko phải tôi cố tình làm như thế! -nó thẳng thắn nói
_Ko cố tình? Mọi người ai nấy đều chứng kiến cảnh cô đẩy Mai ngã xuống lầu, giờ cô lại nói ko cố tình, cô nói dễ nghe quá ha -Vy châm chọc
_Thật tình là tôi ko có, sao cô luôn nghĩ xấu về tôi? -nó ko hiểu sao Vy luôn muốn đối đầu với nó
_Con người cô có chỗ nào để tôi nghĩ tốt? Nếu có thì chắc là chuyện lừa gạt tình cảm, hại người, ngay cả cướp chồng của người khác cũng dám!
“Bốp”
_Cô dám tát tôi? -Vy ôm lấy má phải sưng đau hét lên
_Cô ko có quyền sỉ nhục tôi như thế! Cô hiểu tôi bao nhiêu mà dám nói tôi như thế? -nó tức giận
_Còn ko đúng? Rõ ràng anh Hoàng và chị Mai đều đã đính hôn, cô lại quay sang muốn cướp lấy anh Hoàng, cô ko như thế thì là gì? -Vy cũng tức giận ko kém
_Tuyệt đối ko thể như thế được. Hai người đó nhất định ko có tình cảm với nhau -nó lắc đầu nói
Ko thể dễ dàng như thế được. Nếu hắn và Mai thực sự có tình cảm thì sao hắn lại dễ dàng đồng ý cho mình theo đuổi. Mà nếu như Mai nói hắn chỉ là trả thù nó thôi thì nó càng ko tin. Với một người cao ngạo như hắn mà nói sẽ ko dùng đến cách bẩn thỉu này. Hơn hai năm qua, nó ngày ngày đều mong có thể cùng hắn nắm tay một lần nữa, tuyệt đối sẽ ko vì một chị Mai nhỏ bé mà buông xuôi được
_Sao cô lại chắc chắn như thế? Ko chừng giờ nay hai người họ đang hạnh phúc ở bên nhau, còn cô…..mãi chỉ có thể đứng ở một nơi xa mà nhìn họ -Vy ác độc nói
_Cô im đi, tôi sẽ ko nghe lời cô nói đâu! Tôi nhất định tin anh ấy! -Nó kích động hét lên
Do quá kích động làm cho nó cảm thấy choáng váng. Cả người lảo đảo về phía trước. Trước mắt bỗng tối sầm lại, cảm giác nhức đầu lại ùa đến. Vy thấy một màn như vậy liền khiếp sợ, nhanh tay đỡ lấy nó.
_Cô sao thế hả? Đừng làm tôi sợ nha -Vy hốt hoảng
Cả người nó đều dựa lên Vy, nặng nề mở mắt nhìn. Vy bây giờ trông mới giống Vy của hai năm trước làm sao. Nó mệt mỏi thở nói:
_Ko sao, phiền cô lấy dùm tôi balô ra đây được ko?
_Được rồi, cô mau dựa vào đây, tôi chạy vào lớp lấy balô cho cô -Vy đỡ nó dựa vào tường rồi nhanh chạy vào lớp
Nó thở dài, chẳng lẽ nó càng ngày càng ko được rồi sao. Dạo này lại thường xuyên bị đau đầu hơn, ko lẽ nó đợi ko kịp nữa?
_Nè, balô của cô nè -Vy nhanh đưa balô cho nó
_Cám ơn -nó mỉm cười với Vy rồi nhanh lấy mấy viên thuốc để sẵn trong balô ra uống
Vy nhìn rõ nó uống thuốc xong thì vẻ mặt đã bớt tái nhợt. Nó bị cái gì? Còn phải uống thuốc nữa, rốt cuộc nó đã giấu mình cái gì?
_Cô bị bệnh phải ko? -Vy nhìn thẳng mắt nó ko cho nó trốn tránh
_Tôi……
_Nếu cô ko nói rõ ràng, tôi ko muốn giữ cô lại trong nhóm nữa. Tôi ko muốn người trong nhóm giấu diếm gì sau lưng tôi-Vy nghiêm mặt nói
_Tôi……
Thấy nó ko muốn nói, Vy liền hạ câu cuối cùng:
_Ngày mai ko cần vô nhóm tôi nữa, tôi sẽ nhờ thầy chuyển cô sang lớp khác
Mắt thấy Vy bỏ đi, nó cắn răng nói:
_Khoan đã, tôi sẽ nói!
Vy mỉm cười đắc thắng. Chiêu này sử dụng lúc nào cũng đều thắng. Vy tiến gần lại ngồi cạnh nó, lẳng lặng nghe nó nói ra sự thật. Nó nhìn Vy rồi hít sâu một hơi kể hết mọi việc cho Vy. Nó cũng muốn tâm sự cùng một người. Giữ mãi bí mật này trong lòng lâu như vậy cũng khiến nó mệt mỏi.
Vy nghe hết mọi chuyện, vẻ mặt đanh lại, trông rất đáng sợ. Nó cũng đâu ngờ Vy sau khi nghe chuyện xong thì mặt lại còn lạnh hơn khi chưa nghe chuyện nữa làm nó ko khỏi sợ.
_Tố Nhi! Cô muốn chết hay sao mà dám lừa tôi? -Vy hét lên
_Ko dám, ko dám -nó rụt đầu
_Cô đúng là xấu xa! Dám lừa cả tôi…..hức….hức -Vy bỗng bật khóc
_A, đừng khóc chứ! Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi -nó lấy tay gạt đi nước mắt của Vy
_Oa….oa…..oa -Vy bỗng ôm chầm lấy nó khóc to hơn
_Sao lại khóc to hơn trước vậy? -nó giật mình
_Tố Nhi xấu xa…..hức…..hức……dám lừa cả bà, muốn chết à? -Vy liếc nó
_Ko có mà, tại sợ mọi người lo lắng mà -nó trả lời
_Vậy hả? Tính sống chết cũng ko báo cho bà biết chứ gì? Tố Nhi mày được lắm! Lại cho tao đóng vai phản diện lâu như vậy -Vy căm tức nhìn nó
_A, mày ko còn giận tao nữa sao? -nó vui mừng khi thấy Vy lại xưng hô thân thiết
_Còn giận -Vy liếc nó một cái -Mấy năm nay sống thế nào?
_Cũng ko có gì đặc biệt. Bệnh viện thì trở thành nhà, ngày ngày trải qua cuộc sống với thuốc men -nó buồn bã nói
_Tao xin lỗi vì đã trách mày -nghe nó nói mà Vy đau lòng
_Ko sao đâu mà, ko biết ko có tội -nó nắm tay bạn tốt nói
_Vậy mày có tính nói cho anh Hoàng biết ko? Dù gì ko phải quay lại là muốn nói rõ sao? -Vy hỏi
_Tao cũng muốn nói nhưng lại sợ anh ấy vì bệnh của tao mới quay lại với mình -nó nản chí nói
_Ừm, nhưng mày tính sao