Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

Bàn tay cô ấy chính là để vẽ lên những tác phẩm nổi tiếng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng cô lại chỉ vì lòng ghen tuông ích kỉ mà phá đi giấc mơ của cô ấy, cô nghĩ mình đã “lấy” đi những gì? -hắn tức giận quát

_Vậy anh muốn em phải làm sao? -nó cười chế giễu

_Cô đã lấy đi thứ gì thì cũng nên trả lại thứ ấy nhỉ? -hắn lạnh lùng nói

_”Trả lại thứ ấy” ? Ý anh là gì? – nó nghẹn giọng hỏi

_Quá rõ ràng ko phải sao? Cô lấy đi một bên bàn tay của Mai, vậy ko phải cô nên trả lại một bàn tay cho cô ấy sao? -hắn âm độc nói

_Sao? Anh thật lòng muốn như vậy? -tim nó đau quá

_Phải, tôi còn mang sẵn đồ cho cô nữa -nói xong hắn liền ném túi đen trên tay cho nó

Nó ngồi xuống dỡ bọc túi đen ra. Ko biết hắn lại muốn cho nó cái bất ngờ gì nữa đây? Nhưng tuyệt đối sẽ ko tốt lành gì. Đúng là bất ngờ đến ko có lời để nói. Hắn thật sự muốn nó làm như vậy sao? Ko khổ danh là Nguyễn Hoàng, đúng là đủ máu lạnh. Một giọt nước mắt rơi xuống, nó lấy tay quệt đi, nở nụ cười cứng ngắc nhìn hắn:

_Anh muốn em làm như thế thật sao?

_Phải -hắn cười lạnh

Mai sợ hãi nhìn đồ trong túi, giơ tay níu Hoàng năn nỉ nói:

_Đừng mà, tha cho em ấy đi. Mình ko sao đâu mà.

Hắn ko nói gì cả, trầm mặc nhìn nó. Hắn cũng ko tin nó sẽ thực sự dám làm như vậy. Con người nó nham hiểm như thế, chắc chắn sẽ ko làm tổn hại đến bản thân mình rồi. Hắn tính chỉ dọa cho nó bỏ đi mà thôi. Dù gì sau này hắn cũng ko muốn thấy mặt nó nữa. Tốt nhất là nó nên biết điều mà đi đi, ko cần lại quay về quấy phá cuộc sống của hắn lần nữa.

***

Vy đi đi lại lại ở bên ngoài. Sao giờ này nó còn chưa ra nữa? Ko phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngày hôm qua nó nói với Vy muốn giải thích hiểu lầm với hắn làm Vy vừa mừng vừa lo. Mừng là nó có thể hoà giải hiểu lầm. Lo là sợ hắn ta sẽ ko chấp nhận chuyện này. Vy cũng muốn đi vào chung lắm nhưng nó bảo ko nên, nó muốn tự mình giải quyết cơ. Vy bất đắc dĩ đứng ngoài này đợi nó nhưng mà lâu vẫn chưa thấy nó ra. Vy cũng tính gọi Tùng vào xem thử bởi anh ấy thân với Hoàng, dễ nói chuyện nhưng mà lại nhớ ra rằng anh ấy ko có thiện cảm với nó nên đành gọi cho Bảo. Dù gì anh hai lúc nào cũng cư xử ôn hòa, dễ nói chuyện hơn.

_Sao giờ anh hai còn chưa đến nữa? -Vy sốt hết cả ruột

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Từ xa, Bảo vội vã chạy đến. Anh lo lắng nhìn em gái, hỏi thăm tình hình:

_Vẫn chưa ra sao?

_Dạ vâng, em đang lo đây này -Vy trả lời

_Ko được, vô mau thôi -Bảo nhanh chóng chạy vào sân sau

Khi hai người vào đến đã thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bàn tay phải nó bê bết máu, sắc mặt đã trắng bệch gần hết. Mà đáng sợ hơn chính là nó tự làm thương chính mình. Nhìn đến chiếc búa dính đầy máu dưới chân nó, Vy sợ hãi ko ngừng. Hòa giải sao lại tự dưng biến thành tự hại bản thân thế này? Vy vừa tức vừa đau lòng chạy ngay đến trước mặt nó la:

_Nhi, mày điên à? Mày cũng là nhà thiết kế đó! Tay như thế này thì sau này mày như thế nào hả?

_Tao….ko sao -nó cắn chặt răng vì đau đớn

_Mày…….-Vy tính la nó tiếp nhưng lại bị Bảo cản lại

_Em ko sao chứ? Đau lắm phải ko? -Bảo đau lòng hỏi

_Anh Bảo, đưa em ra khỏi nơi này nha -nó lắc đầu nói

_Được, chúng ta mau rời khỏi nơi này -Bảo đỡ lấy nó

_Ai cho phép mày dẫn cô ta đi? -hắn tức giận

Hắn ko ngờ mình lại tính toán sai, quên mất nó là một người lì lợm. Càng chịu uy hiếp, nó sẽ càng cứng đầu mà đón lấy. Nhưng nó lại thân thiết như thế với Bảo khiến hắn tức giận vô cùng. Thì ra nó còn có chỗ dựa khác nữa, đúng là mở rộng tầm mắt.

_Hừ, mày mau chuẩn bị hối hận vì đã làm chuyện như thế này đi! -Bảo hừ lạnh

Cậu ta dám gan làm vậy thì mau tính có ngày mình sẽ hối hận đi. Tổn thương người cậu ta yêu chỉ có kết quả thống khổ mà thôi. Đừng mong sau này sẽ có cơ hội nói xin lỗi, bởi vì anh cũng ko chắc nó sẽ chịu nhận.

_Hối hận? Quen biết cô ta chính là hối hận lớn nhất đời tao! -hắn rống

Đau! Đau thật đấy. Tay đau, tim cũng đau, chỗ nào cũng đau hết. Thì ra hắn chán ghét nó cực điểm như vậy. Nó ko muốn nhanh rời khỏi nơi làm nó đau lòng này, ko muốn chính tai lại nghe những lời tàn nhẫn từ hắn nữa.

Bảo thấy cả người nó run rẩy, căm giận trừng mắt nhìn hắn. Tốt lắm, để xem sau này cậu còn mạnh miệng như thế được ko? Bảo liếc Mai một cái, chậm rãi phun ra từng chữ:

_Mai à, mình thật sự thất vọng về cậu.

Mai nhìn bóng lưng Bảo, Vy dẫn nó dần khuất xa, cắn chặt môi lại. Cô sai rồi, cô ko nên vì lòng ích kỉ của mình mà hại nó. Cô ko nghĩ mọi chuyện lại như vậy, cô thật lòng xin lỗi. Cô hối hận rồi, cô ko nên khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm như vậy. Liệu bây giờ còn kịp để vãn hồi ko?

Hắn tức giận nhìn bóng người bỏ đi. Tố Nhi, tôi hận cô cả đời!

***

Tú tức giận trừng mắt nhìn em gái. Lại bị thương, mà đáng chết nó ko chịu nói sao mình bị thương. Em gái anh học khoa thiết kế, có ý tưởng tốt là một chuyện nhưng bàn tay bây giờ ngay cả đũa cũng ko có sức cầm chứ đừng nói đến chuyện cầm bút. Đứt gân, rạn xương tay khiến anh bực mình vì em gái ko biết tự lo cho bản thân. Anh vô cùng hối hận khi nghe theo lời nó quay về.

_Anh à, anh ko mỏi mắt sao? -nó thở dài nói

_Em còn dám nói nữa? Em ko


Old school Swatch Watches