
tổng, còn bọn người này. – Tuấn Anh chỉ về Hàn phu nhân và Hàn Liên Chi.– Mang đến bệnh viện. – Hàn Thế Bảo nói xong, lên xe bỏ đi…Hà Tuấn Anh ở lại dọn dẹp vết tích… Kelly lại chính là Bảo My, cũng chính là cô con gái của Phạm gia năm đó bị mất tích, không ngờ chính Hoàng Thiên Phúc đã che giấu cô ấy… Tuấn Anh chợt nhận ra, ánh mắt Hàn tổng trao cho Kelly… và cô dù thù hận cách mấy cũng không nỡ ra tay…Trên chiếc xe màu đen… Kelly ngồi yên lặng không nói một lời, đôi mắt ủ dột cụp xuống. Cô là kẻ vô dụng, kẻ thù cô đợi 10 năm trước mắt cũng không thề ra tay… lại mang bản thân đi yêu thuơng…– Không sao, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác. – Thiên Ân vỗ vai Kelly nói.Kelly không đáp, ngồi như bất động… Cơ hội khác ư, liệu cô có thể ra tay với anh.Hàn Thế Bảo quay về biệt thự Hàn gia, hiện tại trong lòng anh như đang cuồn cuộn sóng… Kelly chính là đang hận anh, anh lại không thể nói ra sự thật với cô. Những chuyện năm đó, chính Hàn Thế Hùng đã kể lại mọi thứ với anh, nhờ anh chăm sóc Win và tìm kiếm cô con gái tên Phạm Bảo My kia…” Đó là một đứa trẻ bất hạnh, vì vậy đừng để con bé biết sự thật này… hãy để con bé sống một cuộc sống vô tư vô lo.” – Lời trăn trối của Hàn Thế Hùng một lần nữa hiện ra trong tâm trí anh.Anh bước vào phòng ngủ… mùi huơng của cô vẫn còn động lại trên chiếc giường lớn… Hàn Thế Bảo đưa tay sờ lên chiếc gối mà đêm qua cô nằm… bản thân cảm thấy không có hướng giải quyết.Mọi thứ đã được giải quyết xong, cả Win, Hạ Tuyết và Tú Anh đều được cứu thoát an toàn. Hàn phu nhân và Hàn Liên Chi được đưa vào bệnh viện trong coi cẩn thận… Mai Hoa người của Trần Hậu dạy cho một bài học sau đó tống vào “động”.Lần này thì Tú Anh không thể nào thoát được truy hỏi của Hạ Tuyết, Win vẫn bên cạnh im lặng không nói một tiếng… anh muốn Hạ Tuyết có sự lựa chọn riêng của cô.Hạ Tuyết bước vào phòng của Tú Anh tại biệt thự Hàn gia, cô bất ngờ bước vào nên Tú Anh không kịp trờ tay… Hạ Tuyết hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt… trên tường, trên dây móc đều là hình của cô… tất tần tật mọi thứ hành động cử chỉ đều ghi lại trên những bức ảnh trong phòng Tú Anh.– Hạ Tuyết… tôi… – Tú Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt Hạ Tuyết, không biết phải giải thích với cô thế nào.– Anh chụp tôi khi nào? – Hạ Tuyết nhìn vào bức hình cô đang ngửi một nụ hoa bên ngoài khuôn viên Hàn gia, lúc này cô chỉ là một Osin bên cạnh Win.– Chụp cô hằng ngày, từ ngày này sang ngày khác… chụp mọi lúc… – Tú Anh lặng người nói.– Vì sao anh chụp tôi. – Hạ Tuyết hỏi tiếp.– Vì… khi đó.. tôi yêu em. – Tú Anh đáp.– Còn hiện tại… – Hạ Tuyết nhìn vào bức hình cô đang đi siêu thị gần chung cư an khang.Tú Anh không đáp, kéo tấm hình Hạ Tuyết đang nhìn xuống khỏi móc treo vứt đi. Anh đặt hai tay lên vai Hạ Tuyết, ánh mắt hằn lên sự chịu đựng.– Lâm Hạ Tuyết, cô có quyền gì mà chấp vấn tôi… nếu cô không thích tôi sẽ vứt hết những thứ này… nó không có ý nghĩa gì cả… cô hiểu không… không còn một chút ý nghĩa nữa. – Tú Anh nói xong, giật dây treo hình đứt xuống nền.– Tôi hiểu. – Hạ Tuyết khẽ nói. – Đã làm phiền anh. – Cô bước nhanh ra khỏi phòng Tú Anh.Win nép người sang một góc không để Hạ Tuyết nhìn thấy anh… đợi khi Hạ Tuyết đi xa Win bước chân vào phòng Tú Anh…– Chú. – Win khẽ gọi.– Cậu ra ngoài đi… – Tú Anh không nhìn Win, tâm trạng hiện tai của anh rất tệ.– Tôi quyết định sẽ đi du học, Hạ Tuyết… giao lại cho chú. – Win quay đầu khẽ nói, anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của họ,… khiến cho nó bi thương như vậy.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 49 Chương 49: Ra điHạ Tuyết đi ra khỏi phòng Tú Anh, trong lòng nặng trĩu… cô đã hiểu ra rằng Tú Anh là vì cô và Win có mối quan hệ nên luôn tỏ ra xa lánh dù cho trong lòng anh đau cách mấy. Và cả cô, nếu Tú Anh thừa nhận tình càm, liệu có có thể bỏ rơi Win được không… Hạ Tuyết bỗng dưng nằm trong một sự rắc rối. Cô hiện tại là không thể bước tới chạm vào Tú Anh vì có một sự ngăn cách như một bức tường lớn cứng gắn… chính là Win.Hai tay ôm lấy cơ thể, Hạ Tuyết hướng đôi mắt còn ươn ướt nhìn về phía xa, cô suy nghĩ về mọi chuyện mà suy nghĩ về mọi thứ đang xảy ra.Từ phía sau, Win bước tới đứng ngang về phía Hạ Tuyết, anh nhìn sang cô gái có số phận bi thương này… cô ấy chính là yêu chú Tú Anh, và anh quyết định sẽ tác hợp cho họ.– Hạ Tuyết, chúng ta có lẽ chỉ bước đến đây thôi… tôi muốn chia tay. – Win khẽ nói.Hạ Tuyết dường như không thể tin vào tai mình, cô quay sang phía Win dùng ánh mắt lo âu mà nói:” Anh…anh nói… gì cơ?”– Tôi sẽ sang Mỹ du học, có lẽ sẽ không quay về nữa… trước tiên tôi muốn chấm dứt với em. – Win lạnh lùng nói. – Chú Tú Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, đừng vì tôi mà tự làm khổ bản thân mình như vậy. – Win khẽ lau giọt lệ trên mi Hạ Tuyết. – Cũng đừng khóc nữa, em sẽ hạnh phúc khi tìm đến nơi trái tim em hướng đến.– Win… tôi không muốn anh đi. – Hạ Tuyết nắm tay Win. – Tôi không muốn vì tôi mà anh phải sống những tháng ngày cô đơn bên đất khách… tôi biết mình cần gì và muốn gì… bởi vậy anh đừng đi.– Chú Tú Anh sẽ thay tôi chăm sóc em… – Win cầm đôi tay Hạ Tuyết. – T