
g được xem như là một chuyến đi cho vui… còn nếu em làm được thì không phải là tốt rồi sao?– Nhưng… – Hạ Tuyết phân vân.– Không nhưng gì cả, nghe lời chị đi… em chính là có thể làm được.An Nhiên và Hạ Tuyết rời khỏi trung tâm thuơng mại… sau đó An Nhiên đưa Hạ Tuyết đến một buổi tiệc event mà cô chính là khách mời.– Nơi đây toàn người nổi tiếng, em rất ngại. – Hạ Tuyết không muốn vào.– Nghe lời chị, em sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những người trong lĩnh vực nghệ thuật… nó sẽ giúp ích cho em.Phóng viên bao quanh lấy An Nhiên, Hạ Tuyết cũng không có cơ hội từ chối nữa mà đành bước theo phía sau An Nhiên theo đoàn bảo vệ…Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào cái thế giới này… cô muốn học thật tốt rồi đi làm nhân viên cho một công ty nào đó, cuộc sống trải qua an nhàn rồi kết hôn cùng một đồng nghiệp… sau đó sinh hai đứa con. Đó là suy nghĩ trước khi cô đến Hàn gia, hiện tại cô là đang bị mất phuơng hướng.**– Kelly, bọn sát thủ bên cạnh Hàn Thế Bảo đã biến mất… tên Hà Tuấn Anh cũng đã đưa con trai hắn ta sang nước ngoài. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để con ra tay… – Hoàng Thiên Phúc nói với ánh mắt đầy tin tưởng.Kelly khẽ đưa mắt nhìn ông ta không đáp.Hoàng Thiên Bảo đưa cho Kelly một khẩu súng, sau đó lại nói:” Một phát ngay tim, mối thù cha mẹ con sẽ được trả… con không nhớ cha mẹ con đã chết thế nào ư?”Kelly nhắm mắt lại, hình ảnh người mẹ đầy máu lại hiện ra…– Kelly, nếu hắn ta không giết cha mẹ con… thì hôm nay con đã không trở thành một đứa trẻ không cha mẹ, không lai lịch rõ ràng như vậy…Kelly đứng lên bàn tay đập mạnh xuống bàn:” Hoàng lão gia, xin người đừng nói nữa… con biết mình phải làm gì.” – Nói xong cô cầm khẩu súng trên bàn mà bỏ đi.Hoàng Thiên Phúc cười đắc ý… khi mà Hàn Thế Bảo chết đi… cô ta cũng hết giá trị.Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng làm việc… trên bàn đầy vỏ chai rượu đã uống cạn… có quá nhiều thứ khiến anh muốn quên đi… nhưng càng uống lại càng nhớ, càng uống lại không thể say nỗi.– Cạch. – Tiếng mở cửa vang lên. Hàn Thế Bảo hướng mắt về phía cửa, đôi mắt có chút mong đợi.– Hàn tổng, có người xưng là thư kí Bảo My đến tìm anh. – người làm trong nhà đến báo.– Mời cô ấy lên đây. – Hàn Thế Bảo đáp.Kelly bước vào bên trong căn phòng đầy mùi rượu, nhìn thấy trên bàn những vỏ chai rượu lăn lóc… đôi mắt nhìn về phía anh, guơng mặt tinh anh khí chất ngày sao thay vào đó là một sự sầu não.– Anh đang hối hận với những việc đã làm sao? – Kelly ngối đối diện Hàn Thế Bảo mà nói.– Tôi chưa từng hối hận với những gì tôi đã làm, kể cả yêu em. – Hàn Thế Bảo đáp.– Kể cả giết cha mẹ tôi? – Kelly nói trong sự tức giận.Anh không đáp, đưa ly rượu trên tay uống cạn. Cô tức giận đi về phía anh, dùng tay hất ly rượu trên tay anh xuống đất… ly thủy tinh vỡ nát.– Tôi sẽ giết anh, giết chết anh để trả thù cho cha mẹ tôi. – Cô nắm lấy cổ áo của anh mà hét lên.Hàn Thế Bảo vẫn không đáp, đôi tay anh đưa lên guơng mặt Kelly xinh đẹp… miệng khẽ cười:” Nếu tôi chết khiến em sống hạnh phúc, tôi cam lòng.”Kelly nghe xong, hai dòng nước mắt khẽ rơi xuống… không hiểu vì sao trước mắt kẻ thù lại yếu lòng… vì cô yêu anh… và thật sự không muốn giết anh.– Tôi sẽ không làm khó em, khẩu súng trên bàn kia em hãy bắn nó vào tim tôi. Nhưng em hãy nhớ một điều, dù trái tim tôi có ngừng đập nó cũng là của em… tôi cho em toàn quyền định đoạt. – Hàn Thế Bảo nhìn vào đôi mắt nhòe nước của Kelly nói… sau đó mang khẩu súng trên bàn đặt vào tay cô rồi rà rà nòng súng đến ngực anh.– Nếu kiếp sau chúng ta gặp nhau, tôi hy vọng tôi sẽ gặp lại anh. – Kelly rơi nước mắt mà nói, ngón tay đưa vào cò súng. – Khi đó tôi và anh sẽ không phải kết thúc bằng máu và nước mắt…– Kelly, tôi yêu em. – Hàn Thế Bảo kéo Kelly lại gần đặt môi anh vào môi cô. Khẩu súng trên tay Kelly rơi xuống đất… nụ hôn của hai người hòa cùng nước mắt.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 50 Chương 50: Quyết Định Của Kelly 1Anh dùng đôi môi nóng bỏng hôn dòng nước mắt trên bờ mi rũ xuống của cô. Bàn tay ôm trọn áp cô vào lồng ngực nóng hổi, sau đó đặt môi chạm vào môi cô hơi mem từ miệng anh lùa sang miệng cô… kelly đắm chìm trong mùi hương quyến rũ của anh, của mùi quicky trong hơi thở của anh.Anh đặt cô lên bàn làm việc, hất tung những thứ trên bàn xuống đất nghe thành nhiều âm thanh khác nhau, vỡ nát tan tành dưới đất. Anh kéo chiếc áo sơ mi trên người cô đứt cả nút, trên thân thể trắng trẻo lộ rõ vòng một đầy đặn hiện ra trước mắt…– Dừng lại… mau dừng lại. – Cô hét lên… vì sao lần nào cũng bị anh ta đưa vào bẫy, chỉ vì nụ hôn ngọt ngào không dứt nỗi kia mà cô quên cả mục đích đến nơi này.– Em… muốn giết tôi… trước khi tử tù bị xữ tử họ thường được ăn một món mà họ thích nhất. – Hàn Thế Bảo đưa bàn tay xuống phần mông căng tròn kia cười nữa miệng. – Tôi chính là muốn ăn em nhất.– Bàn tay anh… mau buông ra cho tôi, Hàn Thế Bảo. – Cô dùng hết sức chống lại anh nhưng dục vọng trong cơ thể một nam nhân kia đã xem như giết chết tâm trí anh… Kelly đang là con vịt con và Hàn Thế Bảo chính là sói già.Kelly bị đặt trên bàn làm việc của anh, tr