lao ra xe. Hạ Tuyết nhìn theo Hải Yến mà khẽ mỉm cười, ít ra cô cũng đã quyết định làm một việc mà cô sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi mà nhìn thấy Hải Yến đau buồn từng ngày. Còn cô, trên tay cầm một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn… cô lên xe lái về hướng nhà họ Hàn.Là Hạ Tuyết nhiều ngày qua đã suy nghĩ kĩ càng về chuyện giữa Win và cô. Có phải cô và anh đã có quyết định quá sớm đến chuyện kết hôn hay không? Không phải vì Win to tiếng với cô trong lễ cưới của Tú Anh mà cô giận dỗi anh… chỉ ta Hạ Tuyết cảm thấy cô và anh cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.Cô bấm chuông cửa nhà họ Hàn, một cô gái giúp việc ra mở cửa đón cô nhưng cô không vào bên trong chỉ đưa cho cô giúp việc nhờ trao lại giúp Win. Còn cô, trên xe với chiếc valy lớn… cô lái xe đi về một nơi có thể cho cô bình yên nhất để suy nghĩ.Sân bay đông người đưa kẻ đón, Triệu Hải Yến trên tay bế Tuấn Hải chạy khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc. Cô không thể nào nghĩ ra lý do gì mà Hạ Tuyết muốn lừa mình, Hạ Tuyết không phải con người lừa lọc người khác đó là điều Hải Yến chắc chắn… nhưng Tuấn Anh còn sống… có phải là một giấc mơ hay không.Tiếng nhân viên thông báo từng chuyến bay sắp khởi hành khiến lòng cô nóng như lửa đốt, cô nhanh chạy trong sân bay quên cả việc trên người chỉ mặc một bộ trang phục ở nhà, dưới chân còn mang đôi dép hình chú gấu bông mang ở nhà khiến bao nhiêu người nhìn cô một cách kì lạ. Nhưng hiện tại cô không còn tâm trí nào nghĩ đến việc đó nữa, cô chỉ muốn tìm trong biển người trước mắt một bóng hình.Nhìn lên bảng thông báo giờ khởi hành của các chuyếbay1ay… nước mắt trên mi Hải Yến khẽ rơi xuống… Tiếng phi công cất cánh khiến cô càng đau xót hơn, vì sao… vì sao anh lại không quay về với mẹ con cô, vì sao lại bỏ rơi cô giữa chốn phồn hoa đông đúc này. Chẳng lẽ anh không còn thương cô, cũng không thương cốt nhục của mình.Triệu Hải Yến ôm đứa trẻ vào lòng, đôi chân không đứng vững nữa mà ngã quỵ ngay giữa sân bay mà khóc thét lên… nỗi đau của cô càng to lớn hơn khi nghĩ Tuấn Anh không cần cô nữa. Mọi ánh mắt nhìn Hải Yến trở nên thương hại hơn… có lẽ cô ấy vừa vụt mất một điều gì đó thật quan trọng.Anh vô tình bước đi qua cuộc đời emEm vô tình đánh mất một thứ gọi là “ hy vọng”Win nhận được chiếc hộp nhỏ mà người làm trao cho anh khi anh vừa ở The Win quay về, bên trong chiếc hộp kia chính là chiếc nhẫn là anh từng trao cho Hạ Tuyết, vì sao cô ấy lại trao trả lại… chẳng lẽ chỉ vì lần đó anh nặng lời với cô ư? Anh chỉ muốn cô nhận ra những hành động của có lần đó là thật sự quá đáng, lại không ngờ Hạ Tuyết trẻ con đến mức mang trả lại nhẫn… Win không suy nghĩ nhiều, đặt chiếc nhẫn vào ngăn bàn sau đó tiếp tục làm cho xong những hợp đồng cần anh xem qua quyết định.Vài ngày sau, khi người quản lý liên lạc với Win để tìm kiếm Hạ Tuyết thì Win mới nhận ra Hạ Tuyết như biến mất khỏi tầm mắt anh, anh nhận ra chính bản thân mình đã quá ích kỉ mà không suy nghĩ cho cảm xúc của cô. Cho đến hôm nay, Hạ Tuyết đã đi mất không ai hay biết cô ấy ở nơi nào.– Đại thiếu gia à, cậu có biết cô ấy đi đâu không hả, ba ngày nay không hề có một cuộc điện thoại nào cũng không chịu mở điện thoại. Trước khi đi chỉ nhắn với tôi một câu là cần một thời gian nghĩ ngơi và sau đó biến mất.– Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ. – Win chắp hai tay mình lại mà lo lắng.– Hai người xảy ra chuyện sao, cô ấy đi đâu cậu cũng không biết.– Chỉ là một hiểu nhầm nhỏ. – Win đáp. – Tôi sẽ đi tìm Hạ Tuyết.Trong thành phố rộng lớn này, anh biết tìm cô nơi nào…Diệu Anh cầm một hộp cơm nóng hổi mang đến The Win cho Tú Anh, cô muốn tạo một sự bất ngờ cho anh cũng như cho mọi người trước kia từng dè bĩu cô tận mắt chứng kiến vị trí hiện tại của cô chính là phó tồng phu nhân đứng trên vạn người trong cái cao ốc xa hoa này.– Diệu Anh, đã lâu không gặp. – Cô lễ tân khẽ mỉm cười nói.– Cậu vẫn đứng vị trí này mãi sao… mãi mà chưa được lên chức ư? – Diệu Anh khinh khỉnh đáp. – Tôi mang cơm đến cho chồng tôi.– Hiện tại phó tổng đang tiếp khách, e là không tiện, cậu cứ để lại tôi sẽ mang lên giúp. – Cô lễ tân hơi bất ngờ khi tính cách Diệu Anh lại thay đổi nhanh như vậy.– Có gì lại không tiện, tôi là vợ anh ấy ai có thể cấm tôi. – Diệu Anh bĩu môi đi về phía thang máy mà lên phòng phó tổng.Bộ phận lễ tân gọi cho thư ký của Tú Anh thông báo nhưng thư kí hiện tại không có ở bàn làm việc nên Diệu Anh dửng dưng đẩy cửa bước vào như chốn không người. Cô vừa đẩy vào thì đụng phải An Nhiên cũng đang muốn bước ra ngoài.– Cô… cô ở đây làm gì? – Diệu Anh sửng sốt nhìn An Nhiên mà nói.An Nhiên khẽ nhếch cười… sau đó bước đi không nhìn lại.Diệu Anh bước vào bên trong với ánh mắt đỏ hoe, bàn tay ôm hộp cơm trong lòng không nói một lời nào… trong lòng là đang lo sợ Tú Anh đến một ngày mặc kệ cô và đứa trẻ mà chạy theo cô ta.– Em đến có việc gì sao? – Tú Anh khẽ hỏi.– Em lo anh bỏ bữa nên mang cơm đến cho anh. – Diệu Anh cuối đầu nói.– Em đang mang thai không nên cố sức như vậy… đồ ăn ở căn tin nơi này nấu rất tốt. – Tú Anh đáp.Diệu Anh đặt hộp cơm trên bàn, sau đó dọn ra… Tú Anh ăn vài đũa cũng buông