Old school Swatch Watches
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220914

Bình chọn: 8.00/10/2091 lượt.

cư cao cấp An Khang đã nhìn thấy Tú Anh đang đứng đợi cô trước cửa nhà. Hai tay đặt trong túi quần, chiếc lưng hơi dựa vào cánh cửa… nhìn anh cô như quên đi mọi mệt mỏi.– Tú Anh. – Cô khẽ gọi.– Về rồi sao? – Tú Anh nhìn cô mỉm cười.– Sao anh không gọi em, anh đứng ở nơi này lâu chưa?– Không phải em nói có việc sao… anh có thể đợi em. – Tú Anh cùng An Nhiên bước vào nhà.An Nhiên đi vào bên trong mang một ly nước đặt trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Tú Anh mà nói:” Anh có việc gì sao, đã trễ như vậy còn đợi gặp em.”– Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc đi. – Tú Anh nói.– Anh nói gì cơ?– Anh đã chán lắm rồi An Nhiên, anh chán cái cảnh phải đi về một căn nhà lạnh lẽo, chán cái cảnh đưa em về nhà và một mình đi về… anh chán mỗi buổi sáng thức giấc không nhìn thấy em… vì vậy… anh muốn chúng ta kết thúc cái giai đoạn hẹn hò này đi, chúng ta kết hôn nhé Nhiên Nhiên.An Nhiên khẽ bất ngờ trước câu nói của Tú Anh… nhưng hiện tại cô chưa muốn kết hôn, cô muốn kiếm tiền bằng thật lực tài năng của mình, cô không thể sống dựa dẫm vào đàn ông… ngay cả anh, cô không muốn anh nhìn cô bằng con mắt xem thường. Cô nhớ lần đó khi Cao Triết tiếp cận cô, ánh mắt Tú Anh nhìn cô khiến cô mãi không thể nào quên được.– Tú Anh, em xin lỗi… nhưng em chưa muốn kết hôn. – An Nhiên nắm tay Tú Anh mà nói. – Anh hãy tin em, không phải là em không yêu anh nhưng hiện tại chưa thích hợp…Tú Anh không thể tin rằng An Nhiên lại từ chối anh, trong phút này tâm trạng anh trở nên cực kì tồi tệ… không biết phải nói gì với cô. Anh từ từ đứng dậy quay đầu đi mà bước chân ra cửa, đôi mắt anh có chút bi ai khó hiểu sau đó bước đi mà không nói một lời nào.Nhìn bóng dáng anh từ phía sau, An Nhiên có chút bức rức không yên… có phải cô đã quá ích kỉ cho bản thân mình mà không nghĩ đến anh nhưng cô thật sự không thể nào để bất cứ người đàn ông nào xem thường và nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh rẽ.Hôm sau, cả ngày cô đều trông chờ điện thoại hỏi thăm từ Tú Anh nhưng không thấy, ngồi trong phòng chờ nhưng trên tay cầm điện thoại mắt dán vào màn hình mà mong đợi. Đến khi vừa bước xuống sân khấu, An Nhiên ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra vẫn không nhìn thấy cuộc gọi nào từ anh, trong lòng cô có chút khó chịu.Trên đoạn đường đi về nhà, An Nhiên nằm trên xe mà bật khóc… không phải vì cô từ chối nên anh cũng mặc kệ cô rồi ư. An Nhiên mệt mỏi cả ngày, lại tinh thần không tốt nên chợp mắt khi nào không biết. Đến khi vừa tới nhà, chị quản lý gọi cô dậy.. An Nhiên mới biết mình quá kiệt sức…– Em vừa khỏe lại, đừng quá tham công tiếc việc như vậy. – Chị quản lý xót xa nhìn gương mặt tái đi của cô.– Cảm ơn chị. – Cô mỉm cười bước xuống xe… đôi chân thon nhỏ kia dường như không thể chống đỡ cho cơ thể mình nữa… An Nhiên ngã quỵ xuống đường.Khi cô tỉnh lại thì bên cạnh đã có một bàn tay nắm lấy tay mình, Tú Anh nhìn cô với vẻ hoảng hốt:” Nếu làm không nổi, vì sao còn quá sức… đâu phải anh không thể nuôi em.”Trên mắt cô rơi một giọt nước mắt mà khẽ nói:” Em sợ.”– Nhiên Nhiên, em sợ điều gì… ?– Xuất thân của em đầy nhơ nhuốt, nghề nghiệp của em đầy thị phi… em sợ ánh mắt anh nhìn em đầy khinh khi. Em muốn tự bản thân mình nổ lực, em không muốn dựa dẫm vào ai, đặc biệt chính là người em yêu thật lòng… – An Nhiên bật khóc, có lẽ cô đã quá mệt mỏi.– Anh xin lỗi… là lỗi của anh đã khiến em mệt mỏi. – Tú Anh ôm chầm lấy cô. – Nhiên Nhiên, không kết hôn cũng được, chỉ cần em đừng quá sức nữa anh rất lo sợ khi nghe tin em ngất đi, hứa với anh đừng quá sức.An Nhiên khẽ mỉm cười gật đầu, trên bờ mi vẫn còn động một giọt nước mắt…– Anh sẽ đợi… đợi đến khi nào em thật sự muốn cùng anh về chung một mái nhà….**Chuyến bay từ New York về lại Việt Nam, có hai con người đang mỉm cười hạnh phúc nắm tay nhau bước ra từ bên trong sân bay. Cô gái tóc ngắn đầy năng động, chàng trai vẫn đầy lịch lãm với bộ vest khó lòng bỏ xuống.– Chúng ta trễ giờ mất. – Hải Yến nhìn đồng hồ mà nói.– Không sao đâu, không có chúng ta bọn họ vẫn kết hôn. – Tuấn Anh khoát tay lên vai Hải Yến mà nói.– Nếu như Hàn tổng nghe anh nói câu này, chắc chắn anh ấy sẽ rất rất rất là đau lòng. – Hải Yến cười tươi tắn.***Tại một căn nhà trước nay đều để không không người ở, hôm nay lại được giăng đèn trang trí đẹp mắt chuẩn bị cho một hôn lễ đầy thú vị.Khách mời đều chỉ có những người thân thiết của đôi cô dâu chú rễ… thảm trắng trải dài từ bên ngoài vào trong, hoa hồng trắng được trưng bày khắp mọi nơi khiến không gian tràn ngập hương sắc.Khi khách mời ngồi vào hai dãy ghế màu trắng được đặt hai bên thảm trắng kia, Hàn Thế Bảo với bộ vest màu trắng đứng trang trọng trên lễ đài chờ đợi cô dâu… đôi mắt tràn đầy tia hạnh phúc và hy vọng.Từ phía xa, bóng dáng của Kelly xuất hiện gây bất ngờ cho khách mời đến tham dự… chính là lời đồn đại rằng vợ của tổng giám đốc The Win rất rất xinh đẹp… nhưng hiện tại trước mặt họ chính là một cô gái xấu xí đen đua…Cô thấy mọi người nhìn mình thì mỉm cười cứ thế tiền về phía anh, chỉ có Hàn Thế Bảo là không có chút ngạc nhiên đôi mắt vẫn nhìn cô đầy tình cảm. Không đợi cô đi đến phía mình, Hàn tổng chủ độ