Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220883

Bình chọn: 7.00/10/2088 lượt.

Hàn Thế Bảo mặc tả và quần áo tươm tất cho Tiểu Long thì trời cũng đã sáng hơn… nhìn đồng hồ cũng đã chỉ hơn 7h.– Baba, đến giờ Tiểu Hân đi tắm rồi. – Tiểu Hân bước ra khỏi phòng với đầu tóc rồi bù mà nói.– Được rồi, baba sẽ tắm cho Tiểu Hân.Anh đặt Tiểu Long vào nôi, sau đó kéo hàng chuông gió kêu thành tiếng cùng những chong chóng giấy. Tiểu Long ngoan ngoãn nằm bên trong nôi ngắm nhìn chong chóng quay đầy màu sắc.Hàn Thế Bảo tắm cho Tiểu Hân và thay đổi trang phục cho con gái đến trường thì lúc này Kelly cũng đã tỉnh lại chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.Cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng, hình ành một gia đình hạnh phúc với hai đứa trẻ như một bức tranh mang đến cho người xem sự yên bình.– Anh đi làm nhé. – Anh bế Tiểu Hân đặt vào trong xe, trên đường đến The Win sẽ đưa Tiểu Hân đi học.– Hôm nay anh có về dùng cơm không? – Kelly hỏi.– Em cứ ăn trước đi, anh đi kí hợp đồng có lẽ về hơi muộn một chút.Kelly gật đầu, trên tay bế Tiểu Long ra cổng để tạm biệt baba và chị Hai.Anh hôn vào má Tiểu Long, sau đó lại khẽ hôn vào má Kelly khẽ cười nói:” Hai mẹ con ở nhà ngoan ngoãn… tối baba về sẽ cưng hai mẹ con nhé.”Câu nói của anh đầy ẩn ý… Kelly lườm nhẹ anh, anh bật cười nhanh chóng lên xe mà lái đi…***Đã một năm trôi qua, sự mất tích của Hạ Tuyết trong làng giải trí cũng không còn một ai nhắc đến. Ở một vùng quê nghèo như nơi cô sinh ra, họ cũng chỉ biết cô là một đứa con gái của một người phụ nữ nghèo khổ, không ai biết cô là ai, đã từng nổi danh ra sao… Như vậy cũng tốt, cô tự do làm những gì mình thích…Một năm qua, cô đã đi học và lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học… Nói ra thì cũng e ngại, nhưng nó khiến cô có chút an ủi với bản thân hơn. Hằng ngày, cô ra đồng phụ giúp mẹ làm ruộng… đến tối lại đến lớp học tình thương do một người thầy giáo mở ra để giúp các em nghèo trong làng biết đến mặt chữ.Cuộc sống cứ bình dị trôi qua, và cô cũng không ngày nào không xem những tin tức liên quan đến anh… nhiều khi chỉ muốn nhanh chóng chạy đến thành phố lớn mà tìm anh… nhưng rồi lại không thể bước đi, liệu anh còn yêu cô không? liệu bao nhiêu thời gian xa cách đó anh đã có người khác bên cạnh hay không?– Hạ Tuyết, em đang nghĩ gì mà gương mặt đầy tâm trạng. – Thầy giáo cùng cô dạy bọn trẻ trong làng ngồi bên cạnh cô hỏi.– Thầy Toàn, thầy chưa về ạ. – Cô nhìn xung quanh bọn trẻ đã ra về.– Tôi đang định về thì thấy em ngồi ngây ra… em có việc gì không vui sao?Hạ Tuyết khẽ cười lắc đầu:” Đâu có ạ, em về đây thầy về cẩn thận.” – Cô thu dọn một số tập vở trên bàn cười nhẹ rồi đứng lên.Quốc Toàn nhìn về phía bóng lưng của Hạ Tuyết… cô gái này thật ít khi mỉm cười mặc dù nụ cười của cô rất đẹp. Anh biết Hạ Tuyết là một diễn viên có tiếng trước kia nhưng lại không ngờ khi anh đến nơi này lại gặp được cô… Vì điều gì mà cô ấy từ bỏ danh vọng quay về một nơi hẻo lánh ít người.Tuy biết rõ về cô nhưng thầy giáo trẻ vẫn không nói ra, cũng xem cô như bao nhiêu người nghèo khác trong làng. Chỉ là ánh mắt thầy giáo nhìn cô đầy tình ý tuy chỉ riêng cô là không hề nhận ra.Một ngày đẹp trời khi Hạ Tuyết đang ngồi trong căn nhà nhỏ nơi mà mẹ cô và cô che mưa che nắng… một cậu học trò nhỏ trong lớp chạy vào cầm một đóa hoa dại đưa về phía cô khẽ mĩm: “ Chị Tuyết, của chị.”Hạ Tuyết nhìn đứa trẻ một cách đầy mờ ám, sau đó kéo tay ôm cậu học trò nhỏ vào lòng khẽ dụ dỗ:” Nói cho chị biết, vì sao ngày nào em cũng mang những đóa hoa này đến tặng chị.”Đứa trẻ lắc đầu không đáp nhìn cô bằng ánh mắt đầy tinh nghịch cùng nụ cười ngây thơ, cậu bé buông tay cô ra mà bỏ chạy ra ngoài như né tránh câu hỏi của cô. Cô cầm bó hoa kia trên tay, loại hoa này gọi là hoa cúc cam vì nó mang màu cam tươi sáng, loại hoa này mọc rất nhiều ở ven đường. Nhưng để bó lại thành một bó tỉ mỉ như vậy thì một đứa trẻ như nhóc con kia không thể nào làm được. Lúc đầu cô chỉ những nhóc con nghịch ngợm hái hoa tặng cô nhưng hằng ngày đều mang hoa đến tặng lại còn không chịu nói ra lý do càng khiến cô khó đoán hơn.– Hạ Tuyết, ta nghe dân làng nói con và thầy Quốc Toàn đang hẹn hò phải không? – Mẹ Hạ Tuyết bước vào bên trong mà nói.– Không phải thế đâu mẹ ạ. – Hạ tuyết khẽ ngạc nhiên.– Mẹ thấy thầy giáo của làng cũng là một người tốt, vừa đẹp trai vừa hiền lành… nếu thật như lời mọi người nói thì thật là tốt phước cho chúng ta.– Mẹ… con và thầy giáo chỉ xem nhau như bạn bè thôi, mẹ đừng nghĩ khác đi. – Hạ Tuyết giải thích.– Cái cậu Win gì đó, từ khi con quay trở về cũng không đến tìm con lấy một lần… con còn nhớ thương làm gì cậu ấy, con gái có thời con phải biết tận dụng thời xuân sắc mà cho mình một cơ hôi. – Mẹ Hạ tuyết vuốt mái tóc của con gái. – Hãy mở lòng và cho người khác cơ hội đi vào trái tim con.– Con xin lỗi đã để mẹ phải phiền lòng vì con. – Hạ Tuyết cuối đầu nép vào lòng mẹ cô như một đứa trẻ mới lớn, cô nhắm mắt lại nhớ về Win… anh ấy hiện tại có còn nhớ cô không… cũng một năm trôi qua rồi, thời gian liệu có làm con người thay đổi.**Biệt thự Hàn gia, tiệm cafe Win.Nhân viên lần lượt ra về, cánh cửa lớn cũng được đóng lại… bóng dáng cô đơn của một người thanh niên ngày ng


Old school Easter eggs.