
!
– Mai à, kết quả xét nghiệm của mày đã có rồi, hay la để tao nói cho mày biết nha. Lúc nãy, tao đang vào đây thì y tá đã đưa cho t bảng xét nghiệm máu của may này. Tệ thật có ai ngờ được một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, lại ăn chơi sa đoạ, dùng những thứ khồng nên dùng để rồi giờ đây, rơi vào tình cạnh như hiện giờ.
– Chị…chị…tôi như hôm nay là do chị thôi. Thực chất chính chị đã hại tôi. Tôi không hề sử dụng nhưng thứ đó, là chị đã hại tôi. Chị thật đáng chết!
Mai tức giận nghiến răng nhìn Hồng Anh, thật đáng ghét, cô thì lấy tư cách gì mà nói như thế với Hồng Mai này chứ. Mai giận dữ lao tới phía con cáo đáng ghét đang đứng, cô dùng sức của mình xô Hồng Anh té ngã, vốn dĩ định tát cho Hồng Anh một cái nhưng thật trớ trêu, Hồng Anh lại mạnh hơn cô, lật ngược tình thế xô cô xuống, nhanh chóng rút một khẩu súng ngắn chĩa vào đầu Mai, dùng tay bóp chặt cổ Mai
– Mày cũng giỏi lắm, dám chống lại tao cơ đấy, nhưng không may cho mày, tao mạnh hơn, thế nên lại thành ra như thế này !
– Để rồi coi, mày bây giờ đâu làm gì được, chỉ có thể lớn giọng thôi, mày nên nhớ, tao chỉ cần nói một tiếng, thì mày sẽ lập tức bị gạch tên trong danh sách gia đình họ Ngô này vĩnh viễn
– Haha, thật là, mày thật là ngu ngốc, chậm hơn tao rồi, bây giờ, chỉ cần tao nói một tiếng thì mày mới là người bị gạch tên vĩnh viễn khỏi nhà họ Ngô, khi đó, đại tiểu thư là tao, khi đó, tài sản là của tao. Thế nên, mày nên bỏ cuộc đi, tao sẽ không để phải sống dưới trướn mày nữa, con khốn !
– Mày…,mày, khốn nạn !
– Haha không ngờ phải không, mày thử nghĩ xem, liệu ba yêu có đồng ý khi mà cô con gái của mình lại hư hỏng như thế chứ! Ha, tốt nhất nên xuống dưới mà báo mộng cho tao hằng ngày
– Buông tao ra, cứu tôi với cứu tôi, có người muốn giết tôi, cứu tôi với, có ai không ? Cứu tôi – Mai dùng sức la toáng lên mục đích để người trong bệnh viện nghe được và đến cứu, nhưng chờ rất lâu vẫn không ai đến, Hông Anh thì điên loạn chĩa súng vào đầu cô, Ken thì đi đâu không biết, người thì sao chẳng thấy ai, làm ơn, cứu tôi với, tôi…tôi..sắp kiệt sức rồi!
– Nhanh nào, sao không ai đến cưu mày vậy, nếu thế thì tao nhả súng vậy. Vĩnh biệt, em gái !
– Đùng ! Đùng !
———————-
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
– Welcome to Vietnam!
– Woa! Về lại Việt Nam rồi, sướng quá đi, không khí thật trong lành ! Hít hà hít hà (Jen: Má này hít lấy hít để cứ như là chưa từng được sống á)
– Phải phải, thật là tuyệt vời, tuy hơi nắng một chút nhưng mà phải công nhận là về đây rồi mới thấy sướng thật nha, đúng là không đâu bằng nhà mà!
– Nè, hai người mau phụ coi, đồ đạc quá trời đã không thèm xách phụ mà còn đứng đó ngắm khí trời nữa hả !
Hai tiểu thư quay lại nhìn thì hố hàng với hai cha nội đang nai lưng ra vác ” cả tá ba lô ” cái nào cái nấy to đùng, liền vội vã chạy lại.
– Ngoa, xin lỗi mà ! ^+^ nhưng mà giữa ” chời ” nắng thế này không lẽ muôn hai ” liễu yếu đào tơ ” như chúng tôi phải dùng bàn tay ngà ngọc này để xách những cái balô nặng nề chứ ? – Con Gum chu mỏ, người lắc qua lắc lại, nhõng nhẽo không chịu làm theo lời Bun, đã thế nàng ta còn cười vì cái dáng * xách đồ quải cặp * của đại thiếu gia, sau đó quay lưng chạy đi mất tiêu.
– Đứng..đứng lại, b..bổn thiếu gia mà bắt đ..được cô, cô sẽ chết, mệt..mệt dễ sợ ! – Bun chụi không nổi nữa, bỏ hết xuống, ngồi thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt điển trai. Thế nhưng, nhiêu đó là gì với anh, mấy mẹ ở sân bay vẫn cứ…
– Đẹp trai thiệt nha, tui là tui kết cái anh mà đang ngồi á, mồ hôi chảy xuống nhìn anh ấy bảnh ghê luôn nha !!!!!!
– Tui thấy á, cái anh kế bên cũng đẹp không kém nhoa,
Bla…Bla…Bla…
– Có cần tôi phụ không ? – Nữ chính nãy giờ cũng được lên tiếng, không như Gum, nó cuối xuống dịu dàng hỏi, làm cho Bun thì ngỡ ngàng, Quân thì nhìn chăm chăm, Mấy cha nội ngoài kia thì chảy nước miếng, nhưng mà nữ chính không đáng yêu đến thế – Nhưng chắc tôi không phụ đâu, anh tự xách đi, dù gì thì cũng là hình phạt của anh, poai poai ! Đi trước nhé ! Nhớ phải mang đến tận nhà cho tôi đó nha!
Min như tạt một thau nước lạnh vô người Bun với câu nói đó
– Đậu phọng ! Hai cô được lắm ! Chờ đó, nỗi nhục này TUI sẽ trả thù ! * QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN *. Quân, tôi với anh cùng tác chiến !
– Dẹp đi, đây là trò chơi của anh và họ, đừng kéo * hàng xóm * vào, theo luật thì chỉ có anh bị phạt thôi, xách giùm anh 1 cái balô là phước ba đời của anh đấy. Đừng tưởng Quân * đập troai * này dễ sai nha. A trễ rồi, tôi đi đây ! Poai poai ! Hí hí
– Con bà nhà anh, biến đi, hây, tôi sẽ tự chịu hình phạt của mình, rồi sau này thì đừng hòng tôi giúp anh lại nghe chưa ? Hây xem ta đi ! Bun gòng mình, để lộ cơ bắp * cuồn cuộn * của mình, hé, một mình anh bơ vơ với 3 cái balô và 2 cái vali ! Hai người này lúc đi thì một cái giỏ cũng không có , vậy mà khi về đồ lại cồng kềnh như thế rõ là muốn ức hiếp người ta ! (Bun bị ức chế thần chưởng) Grừ ! Bun nhà ta sẽ báo thù !!!
——————
– Sao lâu nhỉ ? Nãy giờ vẫn không thấy cô ấy gọi điện, không lẽ có chuyện gì, phải đi kiểm tra mới an tâm !
Ken