
iệng người mà Gum mong muốn, hạnh phúc quá, nhỏ chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng cảm nhận sự ấm áp này.
– Tha cho anh đó !
– Ừm, cảm ơn em, bé yêu !
– Anh…có thể đừng gọi em bằng cái tên sến súa đó được không chứ ?
– Không, anh sẽ gọi bé yêu của anh như thế đến suốt đời, để đảm bảo không thằng nào được đụng vào bé yêu của anh, hiểu chưa ?
– Anh…đáng ghét thật
– Ừ, đáng ghét, nhưng cũng rất đáng yêu phải không ?
– Ai nói chứ, anh chỉ có đáng ghét không đáng yêu tẹo nào, chọc em khóc nữa, đáng ghét !
– Ừ, tên đáng ghét này nguyện yêu em suốt đời được chứ !
– Ha ha, dẻo miệng quá !
– Đi về, anh cõng em xuống núi.
– Đâu càn, em muốn nắm tay anh đi thôi.
– Anh muốn cõng em để em mãi nhớ ngày hôm nay, và sau này anh cũng sẽ cõng em đi suốt, đi hết cả đời chịu không ?
– Ừm !
Nhỏ Gum hí hửng leo lên lưng Bun, vòng tay bé nhỏ siết chặt Bun, khẽ dựa đầu vào bờ vai rộng lớn, nhỏ mỉm cười tủm tỉm. Còn Bun, còn gì hạnh phúc hơn khi được cõng cả thế giới yêu dấu trên lưng chứ, cậu sẽ dùng bờ vai này, dùng trái tim này bảo vệ nhỏ, vì sao ư ? Rất dễ hiểu, vì cậu yêu nhỏ, vì đấy là tình yêu. Hoàng hôn buông lối về, tia nắng tinh nghịch lén lút hôn lên gương mặt hạnh phúc của ai kia. Cả hoa cũng phải ghen tị. (jen: tác giả GATO)
—————-
Quân sao, đứa con của (tác giả) trời này đã quyết định rồi, quên đi mọi thứ, âm thầm đứng sau bảo vệ nó như một người em gái vậy. Anh cũng đã có tình yêu của mình rồi chứ bộ, cô nàng người lai, sự kết hợp giữa Pháp và Việt Nam, hoàn mỹ. Có lẽ cũng đã đến lúc cất những kỷ niệm đó lại đằng sau rồi, quyết định đến với cô người lai không phải để quên nó, thật ra anh đã xem nó như em gái từ hôm trong bệnh viện rồi, đơn giản vì anh tìm được ở cô nàng này có những nét ướng bướng, những nét trẻ con giống nó. Và anh được phép yêu cơ mà, đến với tình yêu của mình, anh đi Pháp để tạo ra không gian riêng cho cả hai. Quân cũng đã có tình yêu rồi. (jen : moa, con trai của ta, củm động)
—————-
2 năm sau
Tròn 19 tuổi, cái tuổi đủ để tính đến chuyện hôn sự của các cặp tình nhân rồi. Đám cưới sẽ được diễn ra linh đình tại nhà hàng Pháp, ở thành phố Nice, thành phố biển chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất. Trong một lễ cưới, hai chú rể, hai cô dâu, hai tình yêu. Có lẽ, trong đám cưới linh đình hôm nay, có một điều kì diệu mà ai cũng thấy, đó là tình yêu mặn mà của những người trẻ tuổi đến với hôn nhân. Và thêm cả tình yêu mới nổi của cặp phù dâu Quân và Sophia, dù thế nào anh cũng phải về dự tiệc cưới của2 thằng bạn và đứa em gái chứ
Tiếng nhạc nổi lên, điệu khúc quen thuộc trong từng lễ cưới, cặp cô dâu đẹp nhất, từ từ bước lên phía trước, đôi mắt nhìn thẳng về phía chú rể, nó cười tủm tỉm. Chiếc nhẫn rốt cuộc cũng được đeo vào ngón áp út của nó.
– Anh chờ giây phút này lâu rồi bé ngốc
– Em cũng thế !
Cặp đôi nhân vật phụ sến bao nhiêu, cặp đôi nhân vật chính sến gắp đôi
– Em này, chiếc nhẫn này đeo vào rồi, em chính thức là vợ anh, là bã xã của anh suốt đời.
– Biết rồi, anh cũng thế, là ông xã em suốt đời
– Bà xã yêu !
– Ông xã yêu !
Tiệc đám cưới diễn ra hơn cả mong muốn, ai nấy cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình, đại kết cục cho cả Bạch Tuyết lẫn mọi người. Không vướng trở, tình yêu sẽ đưa lối họ đến nơi hạnh phúc nhất!
————-
Truyện cuối cũng đã kết thúc :)) nhờ mấy bạn mà cuối cùng, tình yêu của mấy bạn troẻ này đã kết thúc :'< Min-Jen cực kỳ hạnh phúc khi nhìn đứa con của mình được nhiều người ủng hộ *trấm nước mắt* do là tập cuối cùng nên cả 2 đã cùng ghi :> Nếu được, hôm nào Min-Jen sẽ ghi phần 2 cho fic :’>. Nghỉ Tết vui vẻ nhé.