
hơn. Haha, là tao cố ý bôi lớp trang điểm của mình, là tao cố ý để Ken nghi ngờ tao, vì dù sao đi nữa, Ken cũng sẽ không vạch mặt tao trước đám đông. Ghen tị không, haisss, nhìn mày rất đẹp, da mặt mịn này, môi mọng nước này, mắt to này, tao cũng vậy thôi, nhưng tao lại thua mày. Buồn nhỉ? Thôi không sao, tao quen rồi, dẫu sao, hôm nay cũng chỉ muốn nói đến đây thôi, tạm biệt.
Ác quỷ bước ra khỏi phòng rồi, căn phòng lại tối đen như mực.
——————-
Tới đây thôi há, chap sau để Min viết nha, Jen không viết tiếp được, vì Jen sắp về quê rồi, xa máy lâu lắm nên xin lỗi các bạn. iu các bạn của Jen.
VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ! – CHAP 27 : KẾT THÚC HOÀN HẢO!
Nó mở mắt, chớp chớp nhìn bóng tối xung quanh. Đây là đâu? Nó thấy hắn, thấy Quân, thấy Gum, Bun và ba mẹ của nó cũng như của hắn. Cúi đầu nhìn mình trong chiếc váy trắng tinh, hắn trong bộ lễ phục trắng đang cười dịu dàng nhìn nó trước mắt. Không thể nào, nó chết rồi cơ mà! Mai đã đầu độc nó cơ mà…Bỗng nó nghe tiếng hắn vang bên tai:
– Min à! Anh yêu em, em mau tỉnh lại đi Min, mọi người đều rất lo cho em!..
Lo cho nó sao? Nhưng sao lại…hắn đang đứng cạnh nó..tại sao kêu nó tỉnh dậy? Nó không hiểu..nó nhìn hắn đang mặc lễ phục, hắn cười nhẹ nhàng nói với nó:
– Sao vậy vợ?
– Anh…thật ra là ai..?
– Là chồng em, Ken đây mà!
– Tôi thích gì?
– Thích đọc sách, nghe nhạc..
– Thần tượng của tôi?
– TFBOYS, Arian Grade, v.v
– Tôi thích màu gì?
– Xanh dương nhạt
-…
Sau 20 câu hỏi và trả lời, nó nhìn “hắn” rồi hỏi:
– Tên thật của anh là gì…!
-…
– Ha..nói mau..anh là ai.?!!
Chớp mắt, một tên mặc đồ đen, trông cũng không tồi, chỉ tội cái mặt non choẹt, cầm lưỡi hái hét toáng lên với nó:
– Người chết mà hỏi nhiều vật vả! Gặp nhiều người như cô chắc tôi tổn thọ mất!!
– Anh là thần chết sao tổn thọ được!
Nó nhếch môi khinh bỉ, hắn ta khẽ ngơ ngác nhìn nó như con bò đeo nơ:
– Sao cô biết tôi là thần chết?
– Nhìn cái cách ăn mặc của anh thì không phải là thần chết thì là gì..mà tôi…chết rồi sao?
– Không hẳn, nhưng cô đi theo tôi thì cô sẽ chết, giờ thì cô phải chọn, một sống hai chết!
Tên thần chết cái mặt non choẹt này bị ngu sao?! Ai mà muốn chết chứ!! Nó bĩu môi..
– Mà..anh s anh biết tất cả về tôi?
– Điều tra..mà thiếu mất tên của thằng nhóc kia.!!
– Anh lớn quá nhỉ !
– 300 tuổi rồi!
-…
Rồi tiếng hắn lại vang lên
– Min à! Anh xin em…em tỉnh lại rồi mình sẽ đi kết hôn, em đồng ý chứ? Anh đã tìm ra ai là thủ phạm rồi, là Mai..anh xin lỗi em, xin lỗi đã không bảo vệ được em…
Nó im lặng ngồi cạnh tên thần chết non choẹt, giọng hắn cứ vang bên tai nó, rồi nó nghe tiếng Gum, tiếng Quân, tiếng ba mẹ nó, ba mẹ hắn, bà vú, ông quản gia..ai cũng kể những câu chuyện thú vị cho nó…nó còn nghe được những tật xấu xấu của hắn khi bé, nghe tiếng cãi cọ vui nhộn giữa Bun và Quân..rồi…nghe lời tâm tình của Quân…
….
Đã 6 tuần rồi mà nó vẫn chưa tỉnh, hắn bất lực nắm chặt lấy bàn tay nó, nước mắt bỗng đâu rơi xuống bàn tay nó, dù gì hắn cũng chỉ mới là thanh niên 19 tuổi, thời gian trôi thật nhanh…mới đây đã 2 năm kể từ khi nó gặp hắn..Bỗng..bàn tay nó nhẹ nhàng cử wsđộng, hắn đơ người, tròn mắt nhìn bàn tay nó cử động rồi ôm chặt lấy bàn tay hắn…:
– Bác sĩ..bác sĩ !!
Hắn hét lên, hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Bác sĩ chạy hối hả vào, bọn họ đều ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, họ kêu hắn ra và bắt đầu khám cho nó. Sau 15′ thì họ đi ra và hắn đi vào, đứng ở cửa, hắn thấy nó đang cố gượng dậy nên vội vàng tới đớ:
– Min…min..
– A..n..h
Nó cất giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc. Hắn cầm lấy ly nước bên cạnh dìu nó uống, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng:
– Anh nhớ em..Min..
– Ken…em…đã bất tỉnh..bao lâu..
– 6 tuần! Và anh cũng tưởng em bỏ anh rồi chứ!
Nó nhoẻn môi, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài 2 gò má, hắn hôn lên trán nó, thì thầm:
– Em đói không…vợ?
– Có..nhưng ai..vợ anh chứ..
Nó đánh nhẹ vào ngực hắn, bờ vai nhói lên. Nó cau mày, răng cắn lấy bờ môi khô khốc. Hắn lo lắng nhìn nó:
– Em cần phải nghỉ ngơi dài dài…mau nằm xuống nghỉ đi..anh đi mua đồ ăn cho..
Hắn nhẹ nhàng dìu nó nằm xuống, đôi mắt không ngừng quan sát nó đến từng chi tiết. Hôn nhẹ lên chóp mũi nó, hắn toan đi thì nó vội vàng níu hắn lại:
– Ở…lại với em..xin anh…
– À ừ…
Hắn mím môi, ngồi xuống cạnh nó. Lát sau..
“Rầm”
– Cái thằng này, mày chạy té chết mày giờ!
– Ba..gặp chị dâu có gì là sai ?!
– Ê…ê đưa tao cái bịch đen đen coi!
– Thằng Quân này, cái mặt mày bình tĩnh dễ sợ ha !
– Chứ tao loạn như tụi bây thì giống thằng Kin mất!
– Em làm sao ?!
“Oạch”
– Thấy chưa, té luôn!
– ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, MỜI IM LẶNG DÙM CHO!!!!
-….
Nó:”…”
Hắn:”…”
Tiếng ồn ngoài cửa liền im bặt, rồi cánh cửa mở ra, mọi người đều ùa nhau vào, tranh giành hỏi thăm nó. Nó toét miệng cười hạnh phúc. Thằng Kin, em ruột của hắn chưa bao giờ xuất hiện giờ đây được mở màn liền làm trò hề…ai cũng cười, kể cả những bệnh nhân khác liền chạy tới chúc mừng, cùng hoà vui.
…..
Tối:
Hắn vội vàng đuổi mọi người về với lý do củ chuối : muốn ở bên vợ…và hắn cũng nhận được vô vàn lựu đạn :)). Ng