XtGem Forum catalog
Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Tác giả: Min_Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321413

Bình chọn: 9.00/10/141 lượt.

hic…chị hai, anh hai không cõng em.

– Hồng Mai ngoan này, chị la anh hai nhé

– Vâng ạ !

– Anh à cõng đi

– Gì…gì chứ, nè, Mai nặng lắm đó, huhu

– Em thương anh mà .

– Có mới nói à

– Ừm.

– Được rồi nhỏ ngốc, lên đây hai cõng cho đi chơi vòng vòng.

20′ sau

– Ngủ rồi cơ đấy

Hồng Mai say sưa ngủ trên lưng Ken, một cô em gái yên tâm dựa vào lưng anh hai mình. Từ cái ngày đó, cái ấn tượng duy nhất của Mai đối với nó và hắn là anh hai và chị hai, thế thôi, chỉ cần thế cũng đủ để Mai hạnh phúc rồi. Không những thế, còn có Bun, Quân, Gum đến thăm cô hàng tuần, tất cả đều trong vai trò đax cảm thông cho Mai. Mai đã thành thiên thần.

—————–

Trên con đường về vắng vẻ, mùa Xuân cũng đã đi, mùa hè nóng bức lại sắp đổ bộ xuống thành phố. Một năm, một năm kể từ ngày hai người gặp nhau, rồi cãi cọ, đấu đá, cuối cùng tình yêu cũng đến. Nó 17 tuổi rồi, ra dáng thiếu nữa lắm rồi, hắn, cung ra dáng thanh niên nghiem túc hơn. Với dự kiến hai năm sau sẽ làm đám cưới, xong thì đi hưởng tuần trăng mật, quá ư là hạnh phúc, một kết cục đại viên mãn cho hai trái tim yêu.

– Anh này, còn chuyện đi học ?

– Chắc hai đứa mình ở lại một năm thôi.

– Đồng nghĩa với việc cả Bun, Quân, Gum cũng sẽ ở lại sao ?

– Ừm, tại em chứ ai, khi không bỏ đi nước ngoài hoài, ai mà quản cho nổi heo ngốc nhà em.

– Thật sao, chết rồi, em không muốn ở lại lớp đâu

– Hì hì, đùa thôi, em sẽ vẫn lên lớp, nhưng hè thì phải có gia sư về ôn, chịu chứ.

– Ừm !

– Em này, mình ly dị em nhé !

– Hả ?nó há hốc mồm miệng, ly dị, không phải chứ ?

– Ừ, để vợ anh biết được anh đang hứa hôn với cô gái khác, cô ấy giận chêt !

– Anh…anh có vợ ?

– Ừ, hai năm nữa anh phải làm đám cưới, cưới cô ấy về ! Nên mình ly dị đi

– Là sao ? Ai là vợ anh ? Không phải hôn ước là của em và anh sao

– Cô ấy tên Trần Nguyễn Bảo Nhi, hai năm nữa cô ấy sẽ làm vợ anh, vì vậy nên….

– A anh gạt em, đáng ghét!

– Không chơi với anh nữa

– Thôi mà, anh xin lỗi em yêu

– Tạm tha !

– Em à !

– Gì hở

– Anh Yêu Em !

– Sến quá ! Không yêu

– Vậy à, tiểu thư nhà này làm giá nhỉ, được thôi vậy thì tôi bắt cóc tiểu thư đi, để xem tiểu thư còn làm giá được không ?

– Á, cứu tôi, cứu tôi với. Có tên hung dữ bắt cóc tôi.

– Có la cũng không ai nghe đâu, anh bắt cóc em rồi, ngoan ngoãn mà nghe lời anh.

Nói rồi hắn cuối người bồng nó lên, cả hai cùng đùa giỡn trên còn đường vắng mùa hạ. Quả thực, công chúa vẫn về với tay của hoàng tử thôi. Đó là kết cục viên mãn nhất dành cho Bạch Tuyết.

—————–

Trong khoảnh khắc hai nhân vật chính chơi đùa cùng nhau, thì cũng đừng nên bỏ quên hai nhân vật phụ chứ.

Đứng trên một ngọn đồi gió thổi vi vu, Gum đưa tay vuốt tóc mình, ngại ngùng và im lặng. Sau nhỏ là Bun, cuộc hẹn trên ngọn đồi này hôm nay là Bun hẹn nhỏ ra, Bun có một điều gì đó muốn nói với nhỏ, lời yêu thương chăng ?

– Gum này !

– Gì hở !

Vốn biết thừa kế hoạch này rồi, mặt nhỏ Gum như trái cà chua chín mọng vậy, nhỏ quay đầu đi hướng khác để tránh là mất hình tượng của mình trước ai kia.

– Tôi…hôm nay trời đẹp nhỉ ?!

Vốn không biết cách bắt đầu, Bun đó giờ đâu phải là người dịu dàng thuần khiết, biết làm gì hơn ngoài việc đánh trống lãng đây.

– Ờ ! Còn gì nữa không ?

Vốn với ý nghĩ Bun sẽ tỏ tình với mình, nhưng không ngờ một gáo nước lạnh lại tạt vào mặt Gum như thế, mặt nhỏ méo xẹo như cà chua vừa bị bóp nát.

– À không, hết rồi

– Vậy thôi sao, kêu tôi đến đây cũng để nói vậy thôi à, trời đẹp đấy, thế thì tự mà ngắm nhìn đi. Đồ đáng ghét !

Bun chết bầm, kêu tôi ra đây cũng chỉ nói mấy câu đó, cái tôi mong đợi đâu phải là cái đó đâu chứ, người ta đang mong một lời tỏ tình cơ mà. Gum giận dữ bỏ đi, vừa đi nhỏ vừa ấm ức trong lòng, chờ một bàn tay ai đó nắm lại, xin lỗi nhưng nhỏ đã cố đi thật chậm mà vẫn chẳng thấy gì. Nhỉ giận dữ quay lại trút giận lên Bun, nếu anh không nói, thì tôi nói vậy

– Đồ đáng ghét, sao anh chỉ đứng trơ ra đó thế không…không muốn làm gì sao ?

Biết được ý đồ của heo ngốc, Bun nhịn cười và khêu khích, vì cậu cũng muốn được nghe lời yêu thương từ con heo ngốc kia. Kêu nhỏ đến đây không phải như trong truyện cổ tích mà là theo kế hoạch của tác giả Ken – Min. Chọc tức Gum sau đó xoa giận. Biết Gum sẽ nhịn vì hình tượng, tội gì không chơi thêm chút nữa.

– Làm gì ?

– Anh…anh…vậy mục đích anh kêu tôi đến đây là để làm gì ?

– Ngắm trời, hè hè

– Anh….anh..Lê Minh Phong chết bầm, tôi mặc kệ anh .

– Hì hì, trời đẹp thật mà, sao mặt cô như cà chua chín thế ?

– Anh…anh, tôi ghét anh. Lí ra anh kêu tôi ra đây không phải tỏ tình sao chứ ?

– Tôi có nói sao?

– Anh…chết đi ! Nhỏ quay mặt giận giữ bước đi, dường như cậu đã làm nhỏ hố nguyên tràng rồi, nhỏ còn mặt dày ở lại đó nữa chắc. Nhưng dường như ai đó đã biết điểm dừng cho trò đùa quá lố này khi làm cho nhỏ khóc. Níu tay nhỏ lại, Bun thẳng thắn nhìn vào mắt nhỏ, ghé sát tai nhỏ đôi môi đỏ khẽ mấp máy chỉ đủ để hai người nghe

– Ừ, Anh yêu em !

-….

– Anh xin lỗi ! Bé yêu ngốc ! ” bé yêu ngốc ” ba từ ngọt ngào phát ra từ cửa miệng chàng trai phong lưu, đào hoa như Bun, phát ra từ cửa m