
nhanh.
– Cầu xin em, đừng có chuyện gì.
Dừng lại trước căn phòng của nó, dự cảm xấu ngập trong lòng hắn, không do dự, hắn đưa tay mở cửa.
– Cạch !
Cánh cửa trắng mở ra, lại cái mùi thuốc khó chịu ấy xộc vào mũi, ánh mắt Ken ngay lập tức tìm kiếm một người nào đó trên giường bệnh và…
– ….
Im lặng, không Ken hoàn toàn bất động trước hình ảnh trước mắt. Phải, là nó đang nằm trên giường bệnh, nhưng…mắt nó nhắm nghiền lại như sẽ không bao giờ mở ra nữa, dưới đất dính vài ba giọt máu đỏ tươi, máu…từ mũi, từ miệng của nó. Trong máu còn hoà lẫn với cả nước mắt, giọt nước mắt vẫn còn ướt và vẫn còn rất mặn.
——————–
22h 20′
– Bác sĩ, bây giờ làm sao đây ?
– Nhanh chóng chuẩn bị phòng cấp cứu cho bệnh nhân.
– Nhưng, cô ấy mới vừa trải qua ca….
– Phải đó bác sĩ, tình trạng hiện giờ của cô ấy rất yếu, thậm chí còn không thể kích tim.
– Chúng ta bằng mọi giá phải thử, nếu không thử làm sao biết được dù thể trạng rất yếu nhưng bằng mọi giá chúng ta phải lấy hết máu độc ra, nếu không nhanh chóng máu độc sẽ loan khắp cơ thể.
– Vâng !
Chiếc xe trắng đầy máu chạy dọc hành lang đến phòng cấp cứu, giữa đêm, tiếng tranh luận bàn cãi của nhưng y tá bác sĩ, thêm cả tiếng khóc của nhưng người thân dành cho cô gái nằm trên giường, dường như đã đánh thức cả bệnh viện. Bộ hỗ trợ oxy chụp lên sóng mũi và bờ môi nhỏ, gương mặt nhợt nhạt đến không còn sức sống, hơi thở càng lúc càng yếu, tim đập càng lúc càng chậm, vết thương do viên đạn lần trước lại hở ra, máu ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân, ai nhìn vào mà không xót xa cho số phận hãnh hiêu của cô gái bé nhỏ.
Trong phòng cấp cứu
– Bác sĩ, bây giờ làm cách nào lấy máu độc ra đây ?
– Nhìn tình trạng hiện giờ của cô ấy, hẳn rằng trúng độc cách đây khoảng 5-6 tiếng gì đó, nhưng tại sao loại độc này trong thời gian lâu như vậy vẫn không loan ra cơ thể, chỉ liên tục dồn lên não thôi. Loại độc này thật kỳ lạ.
….
Tình hình trong phòng cấp cứu ồn ào, căng thẳng bao nhiêu thì dãy ghế chờ ngoài phòng cấp cứu cũng căng thẳng bấy nhiêu, nhưng thay vì ồn ào thì rất im lặng…im lặng đến đáng sợ. Ai cũng im lặng, kể cả con Gum hay khóc lóc cũng im bặt, những người bình thường khi có người thân trong phòng cấp cứu, ai nấy cũng khóc sướt mướt, nhưng ở đây, chẳng ai nói chẳng ai rằng, cũng không hề có một giọt nước mắt nào. Có lẽ, ai cũng biết, nếu im lặng thì sẽ không khóc, mọi chuyện cũng sẽ bị tiếng khóc làm to lên, nên họ chọn cách im lặng để bộc lộ yêu thương chân tìn. Hoặc là…khi con người quá đau khổ, thì sẽ không khóc được nữa.
——————–
3 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, vẫn chưa có tin tức gì cho thấy mọi nỗ lực cố gắng của mọi người có kết quả. Vẫn như thế, tình ình cả trong lẫn ngoài cách đây 3 tiếng trước như thế nào thì 3 tiếng sau vẫn như thế. Nhưng khác mỗi, là có thêm gương mặt của hung thủ, cùng tham gia yên lặng. Thật sự, ai cũng khốc kể cả hắn và Quân, nhưng sẽ rất khó để nghe được nhưng tiếng khóc và rất khó để nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong.
– Cạch ! Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu hồi sức cũng mở ra, và mọi người ai cũng mong đợi một câu nói.
– Bác sĩ, bạn/con tôi sao rồi ? Những tiếng nói cùng đồng thanh, cha mẹ của nó, con Gum, Bun, và cả Hồng Mai.
– Không sao, máu độc được lấy ra, nhưng thể trạng cô ấy cực kì yếu, mạng sống được bảo toàn nhưng có tỉnh lại hay không, tất cả là dựa vào ý chí của cô ấy. Trong khoảng thời gian này đồng thời cũng rất cần sự động viên của gia đìn và những người thân của cô ấy.
– Cảm ơn bác sĩ
– Và còn một điều mọi người cần chú ý, không được để bất kì chuyện gì xảy ra với bệnh nhân nữa, dù chỉ là một vết xước nhỏ.
– Chùng tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc nó, không để ai làm tổn thương con gái tôi nữa.
– Mọi người có thể vào thăm cô ấy bây giờ, nhưng chỉ nửa tiếng thôi
Vừa dứt lời bác sĩ, người đầu tiên chạy nhanh vào phòng là….mẹ của nó. Còn gì đau khổ hơn khi con mình như vậy, vì vậy cũng dễ hiểu khi nỗi lòng của một người mẹ trào dâng trong khoảnh khắc này. Ai cũng đã vào phòng bệnh, kể cả Mai, chỉ còn mình Quân với hắn. Cả hai đều im lặng không nói gì, Quân đứng dậy, bỏ mặc lại bóng dáng kia, anh bước vào phòng bệnh cùng mọi người.
– Khoảnh khắc đó, em làm tim tôi đau lắm em có biết không ? Xin em, cầu xin em đừng như vậy nữa, khoảng khắc em nhắm nghiền mắt lại, tim tôi dường như đã hoàn toàn ngừng đập.
Vậy là, Ken đứng lên…quay đi, không nhìn lại, không do dự. Vì lo sợ, nếu như lại nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, chắc chắn, Ken sẽ không thể nào đứng vững nửa, Ken bây giờ, chỉ muốn tạo ra khoảng trống để trái tim mình được thở thôi.
—————–
– Ha ha, mày dai thật, dai thật, quả là người tính không bằng trời tính, tao không biết phải giết mày bao nhiêu lần đây. Thật sự, tao cũng không còn hứng thú giết mày nữa, mày biết không, giết mày không được, vậy tao làm cho mày khi tỉnh lại cũng đau đớn không kém gì. À, mà cũng tại mày, Ken phát hiện ra tao là hung thủ rồi đấy, nè, tao rất thông minh phải không ? Lúc trang điểm thì nhìn rất khác, lúc không trang điểm thì lại càng khác