
ồi bên nó, hắn vuốt mái tóc nó:
– Em này, anh xin lỗi !
– Sao lại xin lỗi em ?
– Anh…biết Mai đã hại em, nhưng anh lại không nói ra
– Anh biết sao ?
– Anh xin lỗi
Nó trợn tròn mắt nhìn Ken, rõ ràng là hắn biết hung thủ nhưng tại sao lại không nói ra.
– Anh…không sao đâu.
Nó chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện, lỗi cũng không phải ở Ken mà
– Anh…
– Thật ra, em cũng đâu có chuyện gì, em vẫn bình an cơ mà. Nếu vậy, cho cô ấy cơ hội làm lại được không anh ?
– Em thật là, nếu Mai quay lại làm tổn thương em thì sao ?
– Không sợ, có anh sẽ bảo vệ cho em mà
– Ừ, nhưng mà Mai thì yên ổn, nhưng Hồng Anh thì vào tù rồi
– Hồng Anh ?
– Chị Mai, người này cũng nguy hiểm lắm, em đã gặp bao giờ chưa nhỉ ?
– Không biết, không có ấn tượng
– Anh không muốn em giao lưu với cô ta, cô ta là con cáo già nguy hiểm, cô ta vừa bị bắt vào tù cách đây vài tiếng đấy
– Sao thế ?
– Cô ta tàng trữ hàng cấm và những chuyện xấu khác em không cần biết đâu.Anh…không muốn em biết, lỡ đâu em bị ám ảnh những chuyện xấu đó thì sao
– Em không có hứng thú biết đâu
– Ừ, ngoan lắm.
– Hì hì
– Anh lại rất có hứng thú với chuyện…
– Chuyện gì ?
– Chuyện quản lí con heo ngỗ nghịch như em, không để ai đụng vào, chuyện đám cưới của hai chúng ta
Nó đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, ghơng mặt của nó sắp đỏ như trái cà chua rồi.
– Thôi em đi ngủ sớm đi
– Ừm, anh sẽ về sao ?
– Không, anh ở lại ngủ với vợ ngốc
-Ai cho anh ngủ với em chứ, xuống đất nằm.
– Không anh ngủ với em thôi, vợ à!!!!!
– Không, biến thái, xuống đất mà nằm
….
Giằng co với nhau một hồi, Nó cũng cho Ken NGỒI trên giường, ngắm nhìn nó ngủ, Ken khẽ mỉm cười.
– Ừ, yêu em nhất !
Cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi nó, ánh trăng đêm dịu dàng chiếu chút tia sáng mờ hoặc cho đôi tình nhân trẻ. Yêu rồi ánh trăng đêm
—————-
– Em ăn cháo nhé !
– Vâng!
– Chờ anh chút nhé, anh đi một lát sẽ quay lại ngay.
– Ok !
Sáng sớm hoàng hôn vương vai chiếu những ánh nắng chói chang, khẽ hôn nhẹ lên đôi gò má nhỏ của nàng công chúa vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ trong rừng đen. Ken đứng dậy mở tung màn cửa ra cho sáng đường sáng lối, Nó mở to mắt nhìn ra khung cửa sổ, lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy lại được khung cảnh này, phải lâu lắm rồi (6 tháng chớ ít ỏi gì)
Bước ra khỏi cửa, Ken không quên tạm biệt nó thêm một lần, khẽ gửi gió mang nụ hôn đến làm nó yên lòng.
Căn phòng trắng vừa khép cửa chẳng được bao lâu thì người không muốn đến nhất lại đến – Hồng Mai. Đứng trước cửa, nó và Mai nhìn nhau thật lâu, ánh mắt của Mai chứ đầy sự hối lỗi nhìn nó, như đứa trẻ vừa làm lỗi với mẹ. Nó ngơ ngác nhìn Hồng Mai, không biết làm sao, không biết nói gì, và cứ thế, Hồng Mai là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng đó.
– Tôi…tôi…tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi !
Nhưng lời xin lỗi cùng những giọt nước mắt tuôn ra, lời xin lỗi nghe rất chân thật, Mai đã sửa đổi.
-….!
Im lặng, đáp lại Mai là im lặng. Nó im lặng không phải vì không tha thứ cho Mai, nó im lặng vì không biết nên thông cảm hay tha lỗi cho cô ta.
– Tôi đã quá ngu muội, tôi xin lỗi vì sự ghen tuông ích kỉ của mình mà…hức…làm hại cô, tôi xin lỗi cô nhiều lắm, tôi…tôi không hy vọng cô sẽ bỏ qua cho tôi mọi lỗi lầm, được không ?
– Tôi… – không nói gì thêm nữa, đơn giản, vì nó không biết cách để mở lời.
– Cô không tha lỗi cho tôi thì tôi cũng hiêu, nhưng tôi hy vọng cô tha lỗi cho tôi lần này
– Lần này ?
– Cạch !
Gương mặt con nhỏ mít ướt lúc nãy giờ đã cạn khô nước mắt. Hồng Mai rút con dao nhỏ trong túi ra và….
Một giọt…hai giọt…máu thấm ướt cả áo, loang ra dưới mặt sàn, đôi môi nhạt màu đi vì mất máu. Chết rồi, chết thật rồi, đôi mắt với hàng mi cong vút nhắm nghiền lại.
– Xin lỗi !
Lời cuối cùng người bị đâm có thể nói là xin lỗi, lúc nãy có tiếng mở cửa vào, người thanh niên ấy bước vào, cảnh tượng trước mắt như làm người đó sụp đổ
– Ken…đến bên em lần cuối có được không ?
– M…Mai
Hắn đưa ánh mắt sững sờ hết nhìn nó rồi nhìn người dưới đất, gì thế này, Mai tự sát sao. Hăns bước vào trước lúc Mai rút con dao ra, nhưng sao chẳng kịp ngăn cản, hay vì không thể ngăn cản ?
– Min…tôi…tôi thành thật xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho tôi được không.
– Mai…cô…tôi bỏ qua, bỏ qua hết cô đừng như vậy, không sao đâu, tôi không giận cô đâu, tôi bỏ qua hết rồi, không ai giận cô nữa Mai à. Đừng như vậy nữa.
– Tôi…tôi làm mọi việc cũng do sự ích kỷ của mình, nhưng dù tôilafm gì đi nữa thì Ken vẫn yêu cô hơn. Tôi…tôi chịu thua.
Phải Hồng Mai hoàn toàn thay đổi, cô thay đổi vì chợt nhận ra, cô muốn là thiên thần trong mắt Ken, chứ không phải một con ác quỷ.
Sau vụ việc lần này, ai cũng cảm thông cho Mai, vì ít ra cô còn có thể hối lỗi, ít ra cô cũng biết làm thiên thần trong những phút cuối. Còn Hông Mai, cô không chết, vết thương chí mạng nhưng không chết, vì ông trời không phụ lòng người đâu. Nhưng vấn đề tâm lí của cô thì hơi….nên bây giờ, nơi tốt nhất để Hồng Mai sống cùng vớ nỗi niềm của mình là ….bệnh viện tâm thần.
—————-
– Anh hai, cõng em !
– Gì chứ, không đâu, em nặng quá rồi !
– Hic…