
tình cảm cho đôi bên một chút? Dù sao, cô cũng từng là… chị dâu của tôi cơ mà.” Y Nhược buông tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Hướng Thanh Lam lại trở nên vô tội như ngày thường.
Hướng Thanh Lam hơi hơi giật mình, trước kia Y Nhược vẫn chưa từng gọi cô là chị dâu, bởi vì khinh thường cô xuất thân hèn kém. Hiện tại cô cùng Tô Triết Thác đã ly hôn, tiếng ‘chị dâu’ này gọi ra, thật khiến cho người ta cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, dù gì, cũng phải nể mặt anh Thác chứ!” Y Nhược xoay người rời đi, nhưng là, nửa ngày cũng không thấy Hướng Thanh Lam đáp lại.
Tiểu Tây sợ hãi níu chặt tay Hướng Thanh Lam, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao đột nhiên Tiểu Thanh lại là chị dâu của phu nhân? Mà nếu có là là chị dâu thật, tại sao phu nhân lại đối xử với cô ấy tệ như vậy? Không, không được, cô không cho Tiểu Thanh đi, nhất định sẽ nguy hiểm.
Hướng Thanh Lam hơi hơi mím môi, ngón tay cũng nắm lại thật chặt. Thực ra, cô cũng rất sợ hãi, mình cô không sao cả, nhưng là, bây giờ còn có thêm đứa nhỏ nữa, cô không thể mạo hiểm được.
”Như thế nào, không muốn? Như vậy, hiện tại cô đi ngay khỏi nơi này cho tôi, còn cả cô nữa!” Y Nhược chỉ vào hai người bọn họ, thản nhiên nói xong. Cô biết rõ nhược điểm của Hướng Thanh Lam, cô ta tới đây để tìm Arthur, đâu có chuyện dễ dàng rời đi như vậy? Hơn nữa, xem ra cô ta cũng thật quyến luyến con nhóc béo kia.
‘Tôi không sao, lát nữa sẽ trở về ngay thôi, đừng lo lắng.’ Hướng Thanh Lam kéo lấy tay Tiểu Tây, nhanh chóng viết ra vài chữ, sau đó xoay người đi theo Y Nhược.
“Tiểu Thanh.” Tiểu Tây yếu ớt gọi cô lại, nhưng bóng dáng của Hướng Thanh Lam đã dần biến mất mất sau hàng cây, chỉ để lại những dấu chân nhỏ bé.
“Cô không cần lo lắng, cô ta sẽ không dám làm gì Tiểu Thanh của cô đâu.” Không biết từ lúc nào, Uông Tiểu Lam đã đứng ở phía sau, nét mặt thản nhiên không mang theo cảm xúc.
CHươNG 79: UY HIếP (3)
“Tiểu Lam!” Tiểu Tây nhìn thấy cô, hai mắt sáng rực lên vì hạnh phúc, vội vàng nói, “Tiểu Lam, chúng ta tìm cách đi cứu Tiểu Thanh được không? Phu nhân đáng sợ lắm, nhỡ Tiểu Thanh gặp chuyện gì không hay thì tôi biết phải làm gì bây giờ?”
“Tôi đã nói rồi, cô ta sẽ không làm gì Tiểu Thanh đâu.” Uông Tiểu Lam bị Tiểu Tây nhiễu đến phiền, khó chịu rống lên một tiếng.
Cô biết, cô gái kia còn không có ngốc đến như vậy, dám ‘xử lí’ Hướng Thanh Lam ở ngay dưới mí mắt của Arthur Hoài Thụy. Tất nhiên, nếu đã ra khỏi tòa lâu đài này, đó lại là một câu chuyện khác.
“Y Nhược, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô ngồi vững vị trí này, chỉ cần… cô còn mạng mà hưởng thụ nó!” Uông Tiểu Lam mỉa mai nói xong, cũng không để ý đến nét mặt khó hiểu của Tiểu Tây, xoay người chậm rãi rời đi, bởi vì, cô cũng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.
…
Y Nhược ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, ánh mắt còn thật sự chăm chú nhìn kĩ màu sơn móng tay mới của mình.
Cô dường như là cố ý, ngồi ở chỗ kia thật lâu vẫn không hề nói chuyện với Hướng Thanh Lam. Thỉnh thoảng liếc nhìn nét mặt trắng bệch của cô ta, cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng, đợi đủ cho ba mươi phút trôi qua, cô vừa lòng buông tay xuống, tao nhã đứng lên, tiến về phía Hướng Thanh Lam. Đánh giá cô ta từ đầu tới chân, thật lâu sau vẫn không thể nhìn ra được điểm nào đáng giá để cả Arthur lẫn anh họ đều miệt mài theo đuổi.
“Chị dâu à, anh Thác đã lên máy bay rồi, rất nhanh là sẽ tới đây thôi. Chị xem, sao chị lại không nghe lời như vậy chứ, tự nhiên chạy tới nơi này làm người hầu. Haiz, sau khi về Trung Quốc rồi, nhớ ngoan ngoãn ở nhà, đừng sang đây làm gì nữa nghe chưa?” Y Nhược mỉm cười nhạt nhẽo, lời nói giống như khuyên bảo, lại giống như uy hiếp.
Hướng Thanh Lam hơi hơi thất thần, phải không, anh đang tới đây? Nhưng là, điều đó cũng đâu thay đổi được gì? Cô đến đây là để tìm Thanh, nếu không được gặp anh, không được chắc chắn rằng anh đang hạnh phúc, cho dù là ai đến, cô cũng nhất quyết không trở về.
“Đã đến lúc cô quay về được rồi đấy, đây không phải là nơi cô có thể ở lâu, hiểu không?” Y Nhược nhanh chóng đổi giọng, cô luồn tay vào mái tóc dài của Hướng Thanh Lam, nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó, hung hăng giật mạnh. Hướng Thanh Lam đau đớn khẽ hé môi, rầu rĩ hừ một tiếng, trên trán đã có chút mồ hôi lạnh chảy ra.
Mất đi giọng nói, cho nên, ngay cả kêu đâu cũng trở thành thứ xa xỉ.
Y Nhược giơ tay lên, nhìn mấy sợi tóc dài còn vương lại trên đó, ghét bỏ vẩy vẩy, sau đó lạnh lùng cười. Cô đặt tay lên vai của Hướng Thanh Lam, dùng sức từ từ bấm xuống, “Tốt nhất cô không nên cử động, nếu không tôi cũng không dám chắc có giữ được tay mình tránh xa cái bụng của cô không nữa.”
“Rất đau phải không?” Y Nhược nở nụ cười, gắt gao nhìn khuôn mặt đã dần trở nên trắng bệch của Hướng Thanh Lam, không ngừng tra tấn, “Cô đã nhìn kỹ nơi này chưa? Mỗi ngày Arthur đều ngủ cùng tôi ở đây, anh ấy rất yêu rồi, chiều tôi, anh ấy đã quên cô rồi. Trong lòng Arthur đã không còn kẻ nào tên là Hướng Thanh Lam nữa, cô còn ở nơi này làm gì, muốn phá hỏng hạnh phúc của tôi hay sao?”
Y Nhược nói