
Đợi cho Lam Lam tỉnh lại, tôi sẽ không do dự mà cướp cô ấy trở lại bên mình.” Chuyện ti bỉ gì anh cũng đã làm rồi, không ngại thêm một chuyện vặt vãnh này nữa. Huống chi, anh cũng có phần tự tin vào bản thân mình, bởi vì thương tổn anh tạo ra cho Lam lam hiển nhiên là còn thua xa Arthur Hoài Thụy. Anh không tin cô tỉnh lại rồi mà vẫn có thể tha thứ được cho hắn.
Vũ Văn Thần nheo mắt đánh giá nét mặt thâm trầm của Tô Triết Thác lúc này, trong lòng không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Quả nhiên là lão hồ li, việc gì cũng đã tính toán tốt lắm.
Chỉ có điều, Arthur Hoài Thụy sẽ đơn giản để cho người ta tính kế như vậy sao?
“Tốt lắm, tôi đã hiểu rồi.” Vũ Văn Thần đứng lên, đang định bước ra phía cửa, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Thác, vậy Y Nhược thì sao?” Chẳng lẽ cậu ta không lo lắng cho cô em họ của mình?
Chính là chờ đợi nửa ngày, anh cũng không có được đáp án. Tô Triết Thác đã bắt đầu đem tài liệu ra giải quyết, hiển nhiên đã không thèm để ý đến anh. Thôi quên đi, chuyện gia đình của bọn họ thì để bọn họ lo, anh ít quản vẫn là tốt nhất.
Đợi cho Vũ Văn Thần ra ngoài rồi, ánh mắt Tô Triết Thác lại trở về một mảnh bi thương. Thiếu mất Lam Lam, anh biết anh đã không còn là chính mình.
Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mọi thứ mới thật nhỏ bé làm sao. Trước kia anh vẫn luôn coi thường đám người này yếu ớt bạc nhược, bây giờ mới chợt nhận ra, chính mình cũng chẳng khác gì.
Gặp được một đối thủ xứng tầm, thì ra, anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Cuộc chơi, có lẽ bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi.
‘Cạch’ một tiếng, anh nghe được tiếng cửa văn phòng mở ra, quay mặt nhìn lại, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Vũ Văn Thần, không ngờ được lại là…
“Thác, đã lâu rồi không gặp.”
…
Cung Như Tuyết ngồi đối diện với Tô Triết Thác trong một tiệm cà phê gần công ty, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, có chút xấu hổ nở nụ cười.
Lần này trở về, cô biết mình sẽ bị mọi người chế nhạo chỉ trích rất nhiều, nhưng thực sự là, cô đã không còn lựa chọn nào khác.
Cô không quên được nam nhân này, nếu biết anh có thể đứng lên, có thể khôi phục lại thị lực, như vậy hồi đó có đánh chết cô cũng sẽ không chịu rời đi.
Buông tha cho người toàn mỹ như anh, thật sự là cả đời tiếc nuối.
Một người vào thời điểm yếu ớt nhất luôn rất dễ bị xiêu lòng, cô ngu ngốc bỏ đi, cho nên mới tiện nghi để Hướng Thanh Lam chiếm mất tình yêu của anh.
CHươNG 87: KHôNG THể BắT đầU MộT LầN NữA (5)
Nhưng là, bây giờ có thể sẽ khác, nghe nói cô ta bị người khác mang đi rồi, mà cô thì vừa mới trở lại, phải chăng…
“Thác, anh có khỏe không?” Cô bối rối nhìn anh, cố gắng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
“Tốt lắm.” Tô Triết Thác nghiêng mặt nhìn cô, hơi hơi cười khẩy một chút. Thật không dám nghĩ lại có ngày cô trở về đây, anh còn tin rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa cơ đấy.
“Thác, anh có nhớ nơi này không? Trước kia chúng mình rất hay đến đây nói chuyện.” Cung Như Tuyết thấy anh lạnh lùng như vậy, không khỏi có chút mất tự nhiên. Rất nhanh, cô lại tìm về nét mặt tươi cười xinh đẹp, uyển chuyển khơi gợi lại kỉ niệm cũ.
Phải không? Tô Triết Thác nhạt nhẽo cong lên khóe môi.
Anh phản bội Lam Lam chính ở nơi này, tất nhiên là sẽ không quên được. Hít sâu một hơi, anh nghiêng mặt sang chỗ khác, cố gắng kiềm chế lại bản thân.
Anh sẽ không tha thứ cho cô gái đáng giận này, nhưng là, anh biết tội của mình còn nặng nề hơn gấp bội. Nếu nói Cung Như Tuyết dụ dỗ anh, như vậy, chính anh cũng đã cho cô ta một cơ hội để làm được điều đó.
“Thác, liệu chúng mình có thể bắt đầu một lần nữa được không?” Do dự nửa ngày, cuối cùng Cung Như Tuyết cũng có dũng khí để đặt vấn đề với Tô Triết Thác. Cô đang đánh cược, đánh cược anh vẫn còn tình cảm với bản thân mình, chẳng sợ đó chỉ là chút ít.
Bắt đầu một lần nữa? Cô ta thế nhưng dám nói bắt đầu một lần nữa với anh?
Thật nực cười.
“Cũng được thôi, nếu như cô có thể làm cho con của tôi sống lại.” Anh lạnh lùng nhìn Cung Như Tuyết, ánh mắt mang theo mỉa mai cùng châm chọc. Việc đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn quay lại với anh, cô ta thật đúng là ngây thơ.
“Thác, em thật sự không biết về chuyện đó.” Ánh mắt của Cung Như Tuyết có chút bối rối, cô tính kế rất nhiều, chỉ là không ngờ được lúc đó Hướng Thanh Lam lại đang mang thai.
“Phải không?” Tô Triết Thác đánh giá cô từ đầu tới chân, hiển nhiên là không quá tin tưởng, “Cung tiểu thư, cô biết những gì, tự nhiên trong lòng cô sẽ là rõ nhất.”
Tô Triết Thác đứng lên, thản nhiên chỉnh sửa lại âu phục, sau đó đặt mấy tờ tiền lên trên bàn, “Cung tiểu thư, về sau đừng đến tìm tôi làm gì, tôi không có khả năng cho cô điều cô muốn. Thực xin lỗi, chào cô!” Anh quay lưng về phía Cung Như Tuyết, lạnh lùng nói xong một câu cuối cùng, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại chén cà phê vẫn còn bốc lên hơi nóng.
Cung Như Tuyết một người ngồi ở nơi đó, ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tất cả đều là chính cô chuốc lấy, cho nên còn có thể oán trách ai được nữa bây giờ?
Cô muốn bắt đầu một lần nữa với anh, nhưng có lẽ, anh chỉ muốn bắt đ