
ầu một lần nữa với người nào đó.
Hướng Thanh Lam sao? Lần này thì cô thắng tôi thật rồi.
[Chương 88 và 89 đều đã bị khóa, muốn vào thì lộn lại c58 đọc hướng dẫn. Giống nhau cả thôi. Nếu vẫn còn chưa hiểu thì vào trang cá nhân của ta, có phần hướng dẫn trong comment ở bên dưới. Thế nhé, chúc mọi người tìm được 2 chương này.'>
CHươNG 90: THA THứ
Chương 90: Tha thứ
Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua trong im lặng cùng buồn chán, sự lạnh nhạt của Hướng Thanh Lam khiến cho không khí trong căn nhà nhỏ này ngày một trở nên áp lực. Thật ra mọi người đều hiểu, hận thù của cô cũng không hề sâu đậm như vậy, chẳng qua nếu chịu tha thứ cho Arthur chỉ sau vài lời xin lỗi, lương tâm cô sẽ cảm thấy không công bằng với sinh linh bé nhỏ kia.
Ngân Táp thở dài một hơi, rõ ràng vào lúc này chủ nhân đã không còn cách nào, mà cậu cũng chẳng thể tin tưởng ở Fred, cho nên…
“Chủ nhân, tôi vào đó một lát được không?”
“Được.” Arthur nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng có chút trốn tránh không dám quay đầu lại nhìn theo Ngân Táp. Anh biết cậu ta định làm gì, trong thâm tâm anh vừa cảm thấy chờ mong, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Anh sợ nếu lần này thất bại, Lam sẽ vĩnh viễn không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa.
Vậy nên lúc này đây, tất cả đành nhờ vào Ngân Táp vậy.
Tiếng khép cửa vang lên rất nhẹ, Hướng Thanh Lam run run nhắm chặt hai mắt, thật sự sợ người kia sẽ phát hiện ra mình vẫn còn tỉnh. Có lẽ thứ cảm giác gọi là bất lực cũng không hơn gì thế này, nếu cô quay lưng lại đối diện thẳng thắn với anh một lần, hai người bọn họ sẽ không còn đau khổ.
Lý trí nói buông tay, trái tim lại không đành lòng vứt bỏ.
“Cô cứ thoải mái chà đạp cái chăn đi, nó là đồ mới, không rách được đâu.” Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói hài hước, cô giật mình xoay người lại, hiển nhiên không nghĩ rằng người đến lại là Ngân Táp.
“Bây giờ cô cảm thấy thế nào, có ổn không?” Ngân Táp ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh đầu giường, thoáng nhìn qua đôi mắt hồng hồng của Hướng Thanh Lam, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cô gái này lại vừa mới khóc, tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ?
‘Cũng khá hơn trước nhiều rồi.’ Hướng Thanh Lam gật đầu một cái, ngón tay cũng không tự giác được thả lỏng. Ở trước mặt thiếu niên này, cô không có điều gì cần phải giấu diếm, bởi vì cậu đã giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều. Ngoại trừ Tiểu Tây ra, có lẽ Ngân Táp chính là người cô cảm thấy tin tưởng nhất.
“Có muốn ngồi dậy nói chuyện với tôi một lát không?” Im lặng hồi lâu, cuối cùng Ngân Táp cũng quyết định ‘tấn công’ trước. Hướng tiểu thư là người thiện lương, cậu nghĩ mình biết cách khiến cô phải mềm lòng. Nếu không phải chủ nhân đã thật sự hết cách, cậu nhất quyết sẽ không dùng đến phương án bất đắc dĩ này.
Hướng Thanh Lam có chút suy nghĩ nhìn cậu, dường như cũng mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi dậy.
Ngân Táp âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khởi đầu có vẻ tương đối thuận lợi, tin rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định kế hoạch này của cậu sẽ thành công.
“Hướng tiểu thư, cô có bao giờ tò mò tại sao tôi lại đi theo chủ nhân không?” Ngân Táp cười cười, đột nhiên không đầu không đuôi đặt câu hỏi.
Hướng Thanh Lam gật đầu một cái, xem như thừa nhận điều cậu vừa nói. Nghe Tiểu Tây kể chuyện thì cậu nhóc này mới chỉ mười lăm tuổi, mà thời gian đi theo Thanh lại không phải là một hai năm. Như vậy cha mẹ của cậu đâu, cậu không có gia đình sao?
Ngân Táp giữ nguyên tươi cười, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng nói thản nhiên như đang kể chuyện phiếm, “Hồi ba hay bốn tuổi gì đó, tôi bị đưa đến một hòn đảo chuyên huấn luyện sát thủ. Ngày đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết đa số bọn trẻ được đào tạo dùng vũ khí, mà tôi, thì lại là độc dược.”
CHươNG 90: THA THứ (2)
“Ban đầu trên đảo có rất nhiều người, nhưng sau khi kết thúc mỗi đợt huấn luyện, số lượng còn sống sót chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có tôi, cũng có… Fred. Thời gian Fred sống ở đảo Ác ma lâu hơn tôi rất nhiều, cho nên khi thấy tôi nhỏ tuổi như vậy, anh ta đã không ngại nguy hiểm mà che chở cho tôi.” Nói đến Fred, đáy mắt Ngân Táp không khỏi hiện lên một ý cười nhợt nhạt. Đừng nhìn anh ta hay nói năng lung tung mà xem thường, thực ra nếu không có người này, cậu đã sớm bỏ mạng từ lúc nào không biết.
“Năm mười tuổi, tôi cùng Fred liều mạng trốn khỏi đảo Ác ma, kế hoạch lần đó suýt chút nữa thì thất bại, nếu như chúng tôi không gặp được chủ nhân.”
“Cô có biết tại sao tôi lại đọc được khẩu hình không?” Ngân Táp nghiêng đầu nghiêng đầu nhìn Hướng Thanh Lam, khóe môi khẽ cong lên một chút.
“Thật ra hồi sống trên đảo Ác ma, tôi cũng không thể nói chuyện. Lúc đó tôi cũng giống như cô bây giờ, hoài nghi tất cả, sợ hãi tất cả. Dù cho chủ nhân có tốt đến mấy, tôi vẫn chẳng thể dỡ bỏ bức tường ngăn cách của mình. Thế nhưng, chủ nhân lại không hề nóng giận, ngài vẫn kiên trì dạy tôi từng chút từng chút một, đến tận khi, tôi có thể nói chuyện được bình thường.”
“Một nam nhân tốt đến như thế, Hướng tiểu thư, tại sao cô lại không thể cho ngài một cơ