
ai mắt, anh không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Tại sao? Cô gái này là sao vậy? Vết hôn, vết cào cấu trên người bọn họ là sao vậy? Còn có quần áo, nội y vương vãi trên sàn nhà…
“CUNG – NHƯ – TUYẾT!” Anh giận giữ hét lên, thô bạo giật lấy tấm chăn trên người cô gái, khiến cô mê mang tỉnh lại. Ánh mắt đáng thương khép hờ, hiển nhiên còn chưa quá tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi, cô nhận rõ được nam nhân ở trước mặt mình là người nào.
“Sao cô lại ở trên giường của tôi? Tại sao?” Anh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói lại không giấu nổi mấy phần đau đớn. Cung Như Tuyết và anh, lại một lần nữa, anh chợt cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến cực điểm. Anh không cố ý, anh thề rằng mình không cố ý, anh không bao giờ muốn phản bội Lam Lam thêm lần nữa, nhưng là tại sao?
CHươNG 94: TáI HIệN (4)
“Em… Em cũng không biết.” Cung Như Tuyết vội vàng kéo chăn che lấp thân thể của mình, sợ hãi nhích về phía sau một chút. Ánh mắt Tô Triết Thác nhìn cô đục ngầu, thật sự quá đáng sợ. Cô muốn có lại anh, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng cách này là hoàn toàn vô dụng. Quá khứ tiếp cận anh đều là có chủ ý, nhưng lần này đây, thật sự chính cô cũng không hiểu điều gì đang xảy ra cả.
Cô vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, rõ ràng tối qua cô đã trở về khách sạn, như thế nào vừa tỉnh dậy đã ở trên giường cùng Tô Triết Thác rồi? Chỉ là cô còn chưa có thời gian suy nghĩ cặn kẽ, Tô Triết Thác đã nhào lên, hung hăng dùng sức bóp chặt cổ của cô.
“Cô đến chỗ này làm gì? Sao cô lại đến đây? Tại sao chứ?” Tô Triết Thác tuyệt vọng gầm rú, anh không thể tin nổi, vốn mọi chuyện đã rất tồi tệ rồi, chỉ còn một tia hy vọng nữa thôi, tại sao cô ta lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chắc chắn Arthur Hoài Thụy đã biết, hắn ta sẽ nói cho Lam Lam biết, anh phải làm gì bây giờ?
Anh muốn giết Cung Như Tuyết!
Đúng vậy, muốn giết cô ta, luôn là do cô ta, mọi cố gắng của anh chỉ qua một đêm đã trở thành mây khói. Anh điên cuồng nở nụ cười, ánh mắt đỏ hồng nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo dần trở nên đỏ bừng của Cung Như Tuyết, ngón tay tàn nhẫn dùng sức thêm vài phần.
“Thác, cậu làm cái gì thế?” Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Vũ Văn Thần không dám tin nhìn vào khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vốn sáng sớm nay thằng nhóc Ngân Táp gọi điện đến, nhàn nhạt thông báo một câu Thanh Lam đã nói được rồi, anh liền vội vàng chạy đến đây muốn nói cho cậu ta, nhưng tại sao…
Thác qua đêm với một cô gái? Không những thế, cô ta lại còn là… Cung Như Tuyết? Có thật hay không vậy?
“Cứu… Cứu với…” Cung Như Tuyết bị thiếu khí đến mức khuôn mặt đã dần chuyển sang màu đỏ tím, cô tuyệt vọng cầu cứu Vũ Văn Thần, thậm chí còn chẳng thể để ý tới việc chính mình đang là không mảnh vải che thân.
Mà Tô Triết Thác cũng không hoàn toàn mất lý trí như cô tưởng, nhìn thấy Vũ Văn Thần sau, anh có chút giật mình buông lỏng hai tay, sau đó lui về phía sau, thất thần tựa lưng vào tường, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất nhanh sau, ánh mắt lại khôi phục một mảnh tĩnh lặng, anh lạnh lùng bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, muốn nhanh chóng gột rửa mọi mùi hương của Cung Như Tuyết còn lưu trên người mình.
Mùi hương kia dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ khiến anh cảm thấy vô cùng ghê tởm. Anh sẽ không đụng vào cô ta lần nữa, người như vậy không đáng để anh xuống tay, cũng không đáng để anh trả giá phần đời còn lại của mình trong tù ngục.
Vũ Văn Thần nhìn theo bóng lưng của anh, khe khẽ thở dài một tiếng, lại nhìn sang Cung Như Tuyết, không khỏi bất đắc dĩ cười trừ. Hiện tại mới che thì được tác dụng gì, nên thấy đều đã thấy, không nên thấy anh cũng thấy cả rồi. Mặc dù trong lòng không ưa cô gái này, nhưng dù sao làm một nam nhân, chút phong độ vẫn là phải có. Anh mở tủ quần áo của Tô Triết Thác, lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho cô ta, mấy thứ váy áo kia dường như đều đã bị ai đó dùng sức xé hỏng, có muốn mặc lại cũng không được nữa.
CHươNG 94: TáI HIệN (5)
Xoay người đi ra ngoài phòng khách, dưới chân đột nhiên vướng phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một chiếc quần lót màu đen có thêu viền ren tinh xảo cực kì khêu gợi. Nhìn thấy nó, không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy có chút phẫn hận, lại có chút nghèn nghẹn không đành lòng. Anh nghĩ tới cô gái đáng thương kia, ngày đó bị phản bội, không biết cô đã đau khổ tới chừng nào?
Ngày ấy đứng trên lập trường của một người bạn thân, anh thấy Thác đáng trách, nhưng cũng không muốn khuyên can nhiều lắm. Chuyện tình cảm, làm sao lại có thể cưỡng cầu? Anh không biết chuyện đêm qua là tại sao, cậu ta có đáng trách hay không, chính anh cũng không rõ ràng lắm.
Có lẽ là hữu ý, có lẽ là vô tình, nhưng sự thật là, tâm ý của Thanh Lam đã thuộc về một người khác, dù chuyện này có xảy ra hay không, Thác cũng đã không còn cơ hội để xoay người.
Thứ gọi là tình cảm kia, đâu phải cứ cưỡng cầu là được?
CHươNG 95: MộNG TỉNH
Chương 95: Mộng tỉnh
“Cảm ơn anh.” Cung Như Tuyết ngượng ngùng bước ra ngoài phòng khách, không quá tự nhiên cảm ơn Vũ Văn Thần. Dù trước