
sự cô không còn biết nói điều gì khác.
CHươNG 95: MộNG TỉNH (4)
Tô Triết Thác ngẩn người nhìn cô, không thể nghĩ được rằng lời đầu tiên cô nói với anh sau một thời gian dài như vậy lại là xin lỗi.
Cô có lỗi với anh sao? Không phải! Là nam nhân kia có lỗi với anh, nhưng anh không cần hắn ta xin lỗi, cũng không cần cô xin lỗi giùm. Lam Lam từ trước đến nay luôn một mực thiện lương, cô chưa từng tổn thương ai, nhưng ngay lúc này đây, cô lại đang cầm một con dao vô hình, cứa vào lòng anh từng nhát từng nhát một.
Trước khi gặp cô, anh không phải là người thế này, anh không dễ dàng đau lòng, cũng sẽ không vì bất cứ ai mà trở nên mất kiểm soát.
Lam Lam khiến anh thay đổi, vẫn là, tự anh thay đổi chính mình? Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết nếu lúc này đây anh buông tay, Lam Lam sẽ không chút do dự mà rời xa anh mãi mãi.
“Lam Lam.” Anh nghẹn giọng gọi cô, “Em không thể cho chúng ta một cơ hội khác được sao? Anh yêu em, thật sự rất yêu, rất yêu!”
Một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống mu bàn tay, anh nghĩ mình đang khóc, anh khóc trước mặt người anh yêu nhất, cũng khóc trước mặt kẻ thù lớn nhất của đời mình. Nhưng thậm chí anh còn không nghĩ được tới điều đó, anh chỉ muốn níu kéo Lam Lam, chỉ cần cô cho anh một cơ hội là đủ rồi. Anh chưa từng nói yêu cô, anh biết trước đây cô luôn mong mỏi được nghe điều đó, nhưng là, bây giờ thì sao, bây giờ anh mới nói liệu có muộn quá không?
Hướng Thanh Lam chớp nhẹ hai mắt, đáy mắt thoáng mông lung ra một tầng hơi nước. Anh không nên như vậy, không nên khiến cô phải nhìn thấy anh yếu đuối. Cô sẽ đau lòng, sẽ cảm động, nhưng là, bất lực lại càng nhiều. Bởi vì cô không thể đáp lại anh, tình yêu cô dành cho anh từng rất đẹp, nhưng chung quy cũng chỉ là quá khứ.
“Xin lỗi anh.” Lần này, cô xin lỗi cho chính mình, cô cảm ơn tình yêu của anh, nhưng cô không có cách nào đáp lại.
Lòng của cô rất nhỏ, cũng rất ích kỉ, nó chỉ có thể chứa được một người. Cô đặt anh ra ngoài để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, mà anh, có lẽ cũng đã đến lúc nên làm điều tương tự.
“Thác, em có thể hỏi anh một điều được không?” Trầm mặc thật lâu sau, Hướng Thanh Lam đột nhiên lên tiếng hỏi Tô Triết Thác. Mà ánh mắt Tô Triết Thác lúc này cũng phá lệ bình tĩnh lạnh nhạt, giống như người yếu đuối hồi nãy ở đây không phải là anh, mà là một người xa lạ nào đó.
Anh hít một hơi thật sâu, cô muốn hỏi điều gì thì hãy hỏi thật nhanh đi, bởi vì lát nữa khi anh bước chân ra khỏi cánh cửa này, có lẽ, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.
“Em muốn biết, con của em, thật sự đã chết rồi sao?” Hướng Thanh Lam nói xong, ánh mắt đã không kiềm chế được run lên một chút. Cô biết hỏi điều này có lẽ là thừa, nhưng không hiểu sao, đáy lòng cô lại vẫn không thể ngừng nuôi một hy vọng rằng đứa bé còn sống.
Tô Triết Thác trầm mặc nhìn cô, cuối cùng cũng chỉ thản nhiên gật đầu một cái, coi như đây là sự trả thù cuối cùng của anh dành cho bọn họ đi. Chống tay đứng dậy, cũng không nhìn xem phản ứng của Hướng Thanh Lam thế nào, anh cố gắng đứng thẳng sống lưng, từng bước một chậm rãi tiến ra ngoài cửa.
Vũ Văn Thần đã đợi sẵn ở bên ngoài từ lúc nào, nhìn thấy anh ra ngoài, chỉ đơn giản thở dài vỗ vai anh vài cái, an ủi nói, “Được rồi, Thác, trả tự do cho cô ấy, cũng là trả tự do cho chính cậu đi. Cậu nhìn xem, hiện tại Thanh Lam thực hạnh phúc.”
“Phải không?” Tô Triết Thác cười khổ một tiếng, hiện tại cô đang rất hạnh phúc sao? Như vậy ai có thể nói cho anh biết, hạnh phúc của anh lại đang ở nơi nào được không?
CHươNG 95: MộNG TỉNH (5)
…
Một tháng sau, ở sân bay.
Tô Triết Thác ngẩng đầu, nhìn chiếc máy bay đã dần biến thành điểm nhỏ nơi chân trời, ánh mắt hiện lên hiu quạnh cùng mệt mỏi, giống như một lão nhân đã bước qua tuổi xế chiều. Anh đứng ở nơi này từ rất sớm, nhìn bọn họ cùng đến sân bay, nắm tay nhau, sau đó, biến mất trong tầm mắt.
Arthur Hoài Thụy mang cô đi rời đi Trung Quốc, lúc này đây, là chân chính rời xa thế giới của anh. Khóe môi nhạt nhẽo cong lên, anh xoay người, ngoài ý muốn thấy được một cô gái đứng ở cách đó không xa. Bọn họ nhìn nhau trong một giây, sau đó, anh trực tiếp bước lên xe, coi như cô gái kia không hề tồn tại.
Cung Như Tuyết nhìn theo bóng lưng xa cách của anh, nước mắt bất giác hạ xuống từ lúc nào không hay biết.
Vươn tay mơn trớn bụng của mình, cô mang thai, trước kia cô từng hi vọng điều này xảy ra biết bao, nhưng còn bây giờ…
Cố gắng lau khô hai hàng nước mắt, cô chạy chậm đuổi theo Tô Triết Thác, sau đó mở cửa lên xe cùng với anh. Tô Triết Thác có thể không cần cô, nhưng đứa nhỏ này, nhất định anh sẽ muốn. Vậy nên cô được phép ở lại bên cạnh anh, nuôi nấng con của bọn họ.
Cô biết về sau anh sẽ lại kết hôn, nhưng cô dâu của anh, tuyệt đối sẽ không phải là Cung Như Tuyết.
Anh sẽ mang theo hình bóng người nào đó, đi hết quãng đời dài dòng mà buồn chán của mình.
Có lẽ, đây đều là báo ứng của bọn họ.
Hai người ngồi trên xe, khoảng cách chưa đầy một sải tay, cảm giác lại giống như chân trời góc bể. Thời gian qua bọn họ đều nằm mơ, chung quy, đã đến lúc phải mộng tỉnh.
CH