Pair of Vintage Old School Fru
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

a Hướng Thanh Lam, bất giác mỉm cười một chút. Đã lâu không thấy Lam vui vẻ như vậy, khiến anh thật muốn dùng cỗ máy thời gian lưu lại khoảnh khắc mỹ lệ này.

“Ê nhóc, chú mày có phát hiện ra điều gì không?” Fred vuốt cằm, ra vẻ cao siêu hỏi.

“Điều gì?” Ngân Táp hiển nhiên không quan tâm đến câu hỏi của anh, điều này làm cho Fred có chút mất hứng.

“Chú mày không thấy là, Tiểu Ngoan trông rất giống phu nhân hay sao?” Fred nói xong, tự động gật đầu tán thưởng cho mình một cái.

Ngân Táp sửng sốt một chút, thế này mới nhận ra quả thật hai người có rất nhiều nét tương tự. Chỉ có điều ánh mắt…

“Ngân Táp, cậu tìm thấy cô bé này lúc nào?” Arthur cũng cảm thấy nghi ngờ, hoặc là nói, trong lòng anh chưa bao giờ ngừng nuôi một tia hy vọng.

Ngân Táp suy nghĩ một chút, “Ngày tôi trở về từ Trung Quốc, ở ven đường nhặt được cô bé này. Cô bé bị sinh non, có lẽ chỉ được sáu bảy tháng, khi ấy còn chưa nặng tới hai cân.”

Sáu bảy tháng? Ở ven đường? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

“Ngân Táp, giúp tôi kiểm tra ADN của Tiểu Ngoan đi.” Arthur híp hai mắt lại, còn thật sự nhiêm túc nhìn về phía Ngân Táp, mà Hướng Thanh Lam cũng ngạc nhiên nhìn anh, không rõ vì sao đột nhiên anh phải làm như vậy.

“Chủ nhân, ý của ngài là?” Ngân Táp chần chừ hỏi.

“Tôi không tin thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy. Tiểu Ngoan xác thực rất giống Lam, mà ánh mắt của cô bé càng không thể lẫn đi đâu được. Mỗi thành viên của gia tộc Hoài Thụy khi còn nhỏ đều có màu mắt là xanh lá đậm, khi lớn lên mới dần dần nhạt màu.”

“Tất nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng cho dù kết quả cậu thu được là thế nào, tôi cũng sẽ nhận Tiểu Ngoan về làm con gái.” Cúi đầu nhìn Hướng Thanh Lam, anh biết cô thực sự thích đứa nhỏ này, nếu đã như vậy, chi bằng bọn họ nhận nó làm con gái nuôi, về sau chung sống hạnh phúc, một nhà ba người.

CHươNG 96: ĐOàN Tụ (6)

“Nhưng chẳng phải tiểu chủ nhân là bé trai hay sao?” Fred khó hiểu hỏi.

“Cái này thì phải hỏi anh, anh tận mắt nhìn thấy tiểu chủ nhân rồi chứ?” Ngân Táp hỏi vặn lại khiến Fred trợn to mắt không phát ra được nửa lời. Được rồi, anh thừa nhận lúc đó mình làm việc thật sự có điểm qua loa, nhưng kể cả như vậy, người ta cũng đâu cần nói dối anh làm gì?

Ngân Táp nhìn vẻ mặt không phục của Fred, cũng không đôi co điều gì thêm, mà là tự động dẫn đầu trở về phòng thí nghiệm.

Lấy mẫu ADN hiện nay cũng rất đơn giản, chỉ cần quẹt tăm bông vô trùng vào niêm mạc miệng là ổn. Cất kĩ mẫu thu được vào ống nhiệm, cậu quay sang nhìn Arthur cùng Hướng Thanh Lam, không nhịn được dặn dò trước.

“Chủ nhân, ít nhất phải 24h sau mới có kết quả xét nghiệm, ngài đưa phu nhân trở về trước đi. Hơn nữa…” Cậu ngừng lại một chút mới nói tiếp, “Hai người cũng không nên hy vọng quá nhiều!”

Arthur nặng nề gật đầu. Anh biết vừa rồi mình làm trỗi dậy tia hy vọng bé nhỏ trong lòng Hướng Thanh Lam, nếu như kết quả ngày mai thu được không như ý, có thể tưởng tượng ra cô sẽ thất vọng biết chừng nào.

Nhưng quả nhiên trời không phụ lòng người! Buổi chiều hôm sau khi cầm tờ kết quả trên tay, anh không biết mình nên cười hay nên khóc. Giám định gien cho biết ADN của anh và Tiểu Ngoan có độ tương tự là 50%, nói cách khác, anh chính là ba của đứa nhỏ.

Hướng Thanh Lam hiển nhiên không bình tĩnh được như anh, cô ôm chặt Tiểu Ngoan vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán bé bỏng của nó, sau đó nghẹn ngào khóc. Đây là con gái của cô, nó còn sống, đứa con cô vất vả mang nặng bảy tháng rồi sinh non, nó còn sống.

“Thanh, là thật phải không? Không phải em đang mơ đấy chứ?”

Arthur gật đầu, ôn nhu mỉm cười nhìn cô. Cảm ơn trời xanh đã trả lại con gái cho bọn họ, cảm ơn vì đã giúp Lam sống lại một lần nữa. Từ nay về sau gia đình của anh sẽ có ba người, như vậy là đủ, thật sự là rất đủ rồi.

“Lam, con gái của chúng mình xinh quá, rất giống em.” Arthur cầm lấy bàn tay bé xíu của Tiểu Ngoan, âm thầm hứa với nó rằng, sau này nhất định anh sẽ đối xử với nó như một nàng công chúa. Tuy rằng quãng thời gian bảy tháng trong bụng mẹ, nó chỉ nhận được tình yêu của Lam, nhưng từ nay về sau, nó sẽ được cả anh và Lam, còn cả Ngân Táp và Fred nữa, yêu thương chăm sóc thật nhiều.

Hướng Thanh Lam chớp nhẹ lông mi, nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng, không nhịn được mỉm cười ngọt ngào. Tiểu Ngoan thực sự rất xinh, hoặc là nói, vì nó là con gái của cô, nên dù trông nó có như thế nào thì với cô, nó vẫn luôn là thiên thần xinh đẹp nhất.

“Thanh, anh ôm con một lát đi.” Hướng Thanh Lam cẩn thận đặt Tiểu Ngoan vào lòng Arthur, nhìn anh vụng về đón lấy đứa bé, trong lòng vừa lo lắng lại vừa buồn cười. Ba và con gái ở cạnh nhau trông thực sự rất hài hòa, tuy anh tiếp xúc với trẻ con không nhiều, nhưng thời gian còn dài, bọn họ có thể cùng nhau từ từ học.

“Này Ngân Táp, anh vẫn không hiểu, tại sao chú lại tìm thấy Tiểu Ngoan ở ven đường?” Fred nhìn đứa bé trong lòng Hướng Thanh Lam, không nhịn được tò mò hỏi. Không phải Tô Triết Thác trong mắt anh tốt tới mức nào, mà là bỏ mặc một đứa bé sơ sinh ở ven đường, dường như không phải phong cách của hắn.

“Thật ra chúng ta vẫn