
bé đặt bánh sang bên cạnh, sau đó sờ sờ chiếc túi nhỏ ở bên hông váy, móc ra thứ gì đó rồi nhét vào tay cô bán hàng, “Con trả cho cô ạ!” Sau đó cầm bánh nhanh chân chạy mất.
CHươNG 96: ĐOàN Tụ (10)
Cô bán hàng mở tay ra xem. Là tiền! Quá nhiều tiền cho một chiếc bánh ngọt, hơn nữa, đó cũng là món quà cô muốn tặng cho cô bé, đâu có ý định lấy tiền.
“Con ơi, quay lại đây…” Cô ngẩng đầu lên muốn gọi Lục Đế trở lại, nhưng cô bé đã biến mất thật nhanh, ngay cả chú chó vừa nãy ngồi ở ngoài cửa cũng không thấy đâu nữa.
Vừa đi trên đường vừa nhấm nháp, chẳng mấy chốc mà chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng Lục Đế. Xòe bàn tay đầy kem ra cho Vô Công, cô bé ra vẻ nghiêm túc dặn dò, “Mẹ nói không được lãng phí đồ ăn, thế nên mày phải liếm cho thật sạch đấy nhé!”
“Gâu!” Vô Công một bên vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi, một bên liếm tay Lục Đế vô cùng thỏa mãn.
Vốn định dắt Vô Công tiếp tục đi tìm ba, nhưng dù sao cũng là trẻ con thôi, chẳng mấy chốc mà sự chú ý của Lục Đế đã bị thu hút bởi một cửa hàng bán búp bê. Nghiêng đầu nhìn con búp bê được đặt chính giữa cửa hàng, Lục Đế không khỏi nghĩ, đây không phải là mình sao? Tuy hơi thấp một chút, nhưng mái tóc đen dài giống nhau, chiếc váy công chúa màu hồng phấn giống nhau, thậm chí ngay cả đôi mắt búp bê cũng là màu xanh lục.
Lục Đế tò mò bước lại gần, vừa vươn tay muốn chạm vào búp bê, nó đã bị một người khác cầm mất.
Chớp chớp hai mắt nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu, Lục Đế thấy búp bê đã nằm trong tay một cô bé khác.
“Mẹ ơi, đẹp quá, mẹ mua cho con nha!” Cô bé nũng nịu ôm chặt lấy búp bê, nhìn thấy vậy, thực sự làm cho Lục Đế cảm thấy rất muốn khóc.
“Cô ơi, là con nhìn thấy nó trước mà!” Lục Đế mở to đôi mắt ngấn lệ, mếu máo nói.
“Ai bảo thế? Rõ ràng là người ta lấy được trước nhá!” Cô bé kia vừa nghe thấy Lục Đế nói liền cảm thấy rất không vừa lòng, một mực hét lớn.
Người mẹ ban đầu cũng không có ý định mua búp bê, dù sao trông nó tinh xảo thế kia, giá cả nhất định sẽ không rẻ đi nơi nào. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Lục Đế, cô lại muốn mua búp bê cho con bằng được.
Đơn giản là vì, cô bé này khiến cô liên tưởng đến một người khác, người mà cô vẫn thua trong mọi cuộc tranh giành, người khiến cô phải nuôi con một mình mà không có lấy một danh phận suốt sáu năm qua. Vậy nên giờ đây, dù chỉ là một đứa bé có khuôn mặt giống với người ấy, cô cũng sẽ không tự giác mà cảm thấy thù hận, sau đó, trở nên nhỏ nhen đến vô lý.
“Bán hàng, ra tính tiền cho tôi.” Cô rút ví ra, có vẻ thực quyết tâm phải mua con búp bê này. Lục Đế nhìn thấy vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, ‘Oa’ một tiếng khóc lớn lên.
“Ba, ba!” Đúng lúc này, cô bé kia đột nhiên gọi ba, khiến người mẹ giật mình thu ví lại, vội vàng chỉnh sửa mái tóc, hai bàn tay còn liên tục run run. Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy anh, không biết dạo này anh thế nào, có tự chăm sóc cho bản thân tốt không? Liệu lúc này trông cô có tiều tụy lắm không? Lúc nãy vì con giục ra ngoài mua đồ chơi, cô vẫn chưa có thời gian để trang điểm, nhất định là bây giờ trông cô khó coi muốn chết!
“Thác.” Xoay người, cô cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, nhưng rất nhanh bị biến thành cứng ngắc. Bởi vì anh không đến đây một mình, mà là đi cùng một cô gái khác.
“Sao cô lại ở chỗ này?” Đáp lại sự nhiệt tình của cô là giọng nói lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình nào của Tô Triết Thác.
CHươNG 96: ĐOàN Tụ (11)
“Tiểu Lam muốn mua búp bê…” Nói ra tên của con gái, đáy lòng cô lại cảm thấy từng đợt nhói đau. Cảm tình của anh với cô gái kia, sáu năm qua vẫn chưa từng phai nhạt, nếu không muốn nói thậm chí còn sâu đậm hơn trước vài phần. Còn cô thì sao? Nếu không phải có chung một với nhau đứa con, chỉ sợ trong mắt anh, một hạt cát cô cũng không sánh nổi.
“Ai vậy anh?” Cô gái đi cạnh Tô Triết Thác níu lấy tay anh, yêu kiều hỏi. Cung Như Tuyết cảm thấy ánh mắt của mình đau quá, nhưng ngoài việc tiếp tục đứng đó nhìn ra, cô lại chẳng thể làm gì khác. Cô không có quyền chỉ trích anh, cô không phải là vợ anh, cô chỉ là mẹ của con gái anh mà thôi.
Chính là loại cảm giác này sao? Đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là báo ứng? Tất cả những gì cô gây ra cho Hướng Thanh Lam trước đây, bây giờ đến lượt cô phải đi nếm trải?
“Ba ơi.” Một tiếng nói non nớt phá vỡ bầu không khí áp lực. Tô Triết Thác đưa mắt nhìn sang cô bé đang đứng phía sau Cung Như Tuyết, khuôn mặt không có phản ứng gì nhiều. Anh biết đứa nhỏ là vô tội, anh cũng biết nó là con của anh, nhưng bởi vì nó cũng là con của cô ta, vậy nên, anh vẫn không thể nào thích nổi.
“Thác, con gái anh đây à?” Cô gái đi cạnh Tô Triết Thác chỉ đơn giản cười nhẹ, đối với việc anh không kết hôn mà đã có con gái lớn chừng này dường như không hề để ý.
“Ừ.” Tô Triết Thác thản nhiên gật đầu.
“Tiểu Lam, lại đây với ba.” Anh vẫy tay gọi đứa bé lại gần, từ đầu tới cuối không nhìn Cung Như Tuyết lấy một cái.
Tô Lam ôm búp bê chạy về phía anh, nũng nịu nói, “Ba ơi, con búp bê này đẹp quá, ba mua cho con nha?”
Tô Triết Thác mím môi, nghĩ lại thời gian gần đây bản t