Duck hunt
Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

ỉ ngồi một bên lẳng lặng uống trà. Sau khi Hà Mộc Vũ ý thức được sự luống cuống của mình, lập tức cầm lấy chiếc khăn trắng trên bàn, liều mạng lau miệng, sĩ diện gì đó đều vứt đến Bắc Băng Dương hết đi! Mặc dù đã quen sống buông thả nhưng trong những trường hợp quan trọng như thế này cũng chưa bao giờ bị phun nước ra ngoài như vậy cả!

An Nhược ngồi xuống, hai tay nhàn dỗi chống cằm, lười biếng hỏi, “Cậu vẫn chưa trả lời tôi, những tên côn đồ kia có thật hào phóng vậy không, có thể tùy tiện đem mông ra cho cậu xem sao? Bây giờ vẫn còn cái loại sở thích như vậy nữa sao?”

Hà Mộc Vũ lại nhịn không được, ho khan vài tiếng, sau khi ổn định lại cảm xúc mới tiếp tục nói: “Chị dâu, chị nói xem tình huống như thế ở trong hắc đạo có rất nhiều. Chơi đàn bà chán rồi thì lại muốn chuyển sang chơi đàn ông. Mấy tên đàn ông trăng trẻo xinh đẹp chính là đồ ăn của bọn họ. Nhưng em là đàn ông đích thực nên chưa bao giờ làm cái chuyện đó. Đời này, em chỉ thích phụ nữ thôi!” Hà Mộc Vũ vì muốn chứng minh mình là đàn ông nên giọng nói cũng theo đó mà tăng lên mấy phần.

Lúc này, mấy người phục vụ nối nhau bưng đồ ăn vào phòng bao, tất cả những gì Hà Mộc Vũ nói đều bị nhưng cô gái đó nghe hết cả, một cô phục vụ ttrong số đó suýt chút nữa thì làm đổ đĩa bánh sầu riêng, may mà Lục Mặc Hiên đã kịp thời quay ghế lại, nghiêng người về phía sau giơ bàn tay to lớn của anh ra đón lấy chiếc đĩa.

Người phục vụ biết mình đã mắc lỗi nên đã liên tục xin lỗi, An Nhược cười một tiếng, rất thông cảm nói, “Không sao, các cô đi ra đi. Đều tại tên nhóc này nói linh tinh nên mới khiến các cô phải sợ hãi.”

Khóe môi Lục Mặc Hiên cong lên, Hà Mộc Vũ thấy thế, xấu hổ tới mức đỏ cả hai tai. Uhm… cậu nói to như thế liệu có khiến người ta nghĩ cậu đang giấu đầu lòi đuôi không? Con mẹ nó, từ trước tới nay chưa bao giờ phải mất mặt thế này!

Lục Mặc Hiên một bát canh cho An Nhược, “Trước khi ăn cơm uống chút canh trước đi, vừa dưỡng nhan sắc vừa tốt cho bộ phận sinh sản.” Lục Mặc Hiên nói rất tự nhiên, dáng vẻ này của anh, An Nhược sớm đã nhìn nhiều thành quen, đón lấy bát canh Lục Mặc Hiên đưa tới, động tác cũng vô cùng tự nhiên.

Hà Mộc Vũ thì khác, lúc còn nhỏ, Lục Mặc Hiên thường cầm súng nhắm thẳng vào đầu của cậu, bắt cậu phải đứng canh cái cọc gỗ khiến cậu sợ tới mức khóc toáng cả lên, cuối cùng vì nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Lục Mặc Hiên nên đành phải ngoan ngoãn đứng vào đó. Cảm giác lúc đó, Hà Mộc Vũ lại được trải nghiệm lại nay tại giờ phút này. Lần đầu tiên bị Lục Mặc Hiên đem ra làm bia thịt, sau khi về nhà, buổi tối cậu liền gặp ác mộng, ngày hôm sau bị mẹ phát hiện ra là câu đái dầm, cậu không dám nói ra chuyện bị đem ra làm bia thịt nên bị mẹ véo tai đánh cho một trận.

Lục Mặc Hiên sau khi nhìn thấy An Nhược uống mấy ngụm canh mới

quay lại nhìn Hà Mộc Vũ đang ngơ ngẩn ngồi đó “Nói một chút xem, những hình xăm rồng xanh đó có gì đặc biệt không?”

An Nhược vươn đũa gắp một miếng bánh sầu riêng, hương vị của sầu riêng đã giảm đi ít nhiều, thêm vào đó là hương sữa tươi và gạo nếp thơm nồng, lớp áo bên ngoài được chiên vàng tươi ròn rụm. An Nhược cắn một miếng, bánh sầu riêng đã bị cắn mất hơn phẩn nửa. An Nhược liếc mắt nhìn Hà Mộc Vũ, cô lắc lắc đôi đũa đang kẹp phần bánh sầu riêng còn lại, nhẹ giọng hỏi:”Chẳng lẽ hình xăm đó cũng có mùi?”

Hà Mộc Vũ vỗ bàn một cái, hất cằm nói: “Chị dâu, thế là chị không biết rồi. Hình xăm kia quả thực cũng có mùi, nhưng nó chỉ xuất hiện khi người mang hình xăm đó vận động mạnh mà thôi. Mùi hương trên mỗi người đều khác nhau, trong đó có một người, hình xăm của người đó tản mát ra mùi sầu riêng rất nồng, mắt của rồng xanh còn có thể phát ra ánh sáng màu đỏ. Qủy dị cực kỳ, lần đầu tiên em nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, em hỏi bọn nó chỗ xăm, chúng nó cũng không nói cho em biết. Thành phô A này từ lúc nào lại có người có thể có kỹ thật xăm giỏi như vậy.”

Lục Mặc Hiên lạnh lùng a….một tiếng, quả nhiên là Thanh Thánh Huy, mười năm trước biến mất không để lại chút dấu vết gì, là vì trốn ở trong tối, tu sanh dưỡng tính, chờ cơ hội để ngóc đầu trở lại ư? Xem ra, Mã Vũ Đình đã sớm cấu kết với người của Thanh Thánh Huy, mà mục tiêu của Thanh Thánh Huy chính là muốn nhắm vào nhà họ Lục, chắc chắn ông ta muốn trả thù chuyện mười năm trước người nhà họ Lục đã dẫn dắt đội cảm tử tiêu diệt Thanh Thánh Huy.

Nhưng Thanh Thánh Huy đã chết rồi cơ mà, vậy người đứng đầu bây giờ là ai? Ánh mắt Lục Mặc Hiên lại hướng về phía chén trà, đôi đồng tử đen láy thâm thúy âm u như đại dương.

An Nhược nhìn thoáng qua Lục Mặc Hiên, liền hiểu rằng lời nói vừa rồi của Hà Mộc Vũ rất có ích trong việc điều tra, người mà Hà Mộc Vũ quen kia chắc hẳn không phải nhân vật tai to mặt lớn trong hắc đạo. Nếu là như vậy, khóe mắt An Nhược cong lên, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Hà Mộc Vũ, cậu nói càng lúc càng kỳ quặc, hình xăm đó lúc nào cậu dẫn tôi đi xem thử một chút đi? Có mùi lại còn có thể phát quang. Qủa thực là mới nghe thấy lần đầu, chưa thấy qua bao giờ.”

Hà Mộc Vũ ấp a ấp úng một hồi,liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên vài lần, hình xăm kia