
quả thực phải lột hết quần áo mới có thể nhìn thấy, không chỉ áo, mà ngay cả quần lót cũng phải cởi, quả thực hình xăm kéo dài tới cuối xương cụt mà.!
Điều khiến Hà Mộc Vũ kinh ngạc chính là Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng cười: “Chị dâu cậu nói không sai, hôm nào, dẫn tôi và chị dâu cậu đi xem một chút.”
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lục Mặc Hiên muốn lấy được thông tin nội bộ về Thanh Thánh Huy, tất phải xông thẳng vào hang ổ của ông ta. Còn về phần An Nhược, lần này hành động, Lục Mặc Hiên định sẽ dẫn cô theo. Thứ nhất là vì gần đây An Nhược rất tiến bộ, cần phải tăng cường huấn luyện, rất có thể còn được tham gia vào nhiệm vụ lần này. Thứ hai là vì Thanh Thánh Huy chưa biết chuyện này nên chắc chắn sẽ không để cho những tay sai đắc lực của ông ta xuất đầu lộ diện.
Trong lúc đó, tầm mắt Hà Mộc Vũ không ngừng di động, hết nhìn Lục Mặc Hiên lại nhìn sang An Nhược, thấy Lục Mặc Hiên không giống như đang nói đùa. Nếu Lục Mặc Hiên đã đồng ý, thì cậu ta cũng chỉ biết tuân lệnh thôi. Haizzz, phải nói với người anh em kia một tiếng, muốn xem hình xăm phát quang đó, chẳng phải là cần vận động “kịch liệt” sao?
Nói thật thì chỉ có những lúc “cưỡi” trên đàn bà, hình xăm mới có thể phát ra mùi hương, mắt của rồng xanh mới có thể phát sáng. Hà Mộc Vũ vốn muốn đem chuyện này nói ra, nhưng lại thấy xấu hổ, nên chỉ có thể cố gắng nuốt vào bụng.
An Nhược dừng lại: “Không đúng, cái hắc bang đó tên là gì vậy? Tôi chỉ nghe nói về Mafia SK/.”
Hà Mộc Vũ cười ha ha: “Những thằng bạn này của em khi nói về bang của bọn nó, trên mặt đứa nào cũng đều rất tự hào, Mafia SK so với bang bọn nó mà nói, còn kém xa!”
Tròng mắt Lục Mặc Hiên híp lại, quả nhiên, Mafia SK so với bang hội của Thanh Thánh Huy, quả thực chỉ là con tôm nhỏ.
Chương 57: Chất Độc
Hà Mộc Vũ quen thói ham ăn, lúc đầu còn câu nệ, nhưng nói chuyện một hồi cũng dần buông lỏng bản thân hơn, nói chuyện từ lúc nhỏ tới hiện tại, mười câu thì cả mười một câu đều khen Lục Mặc Hiên và An Nhược thế này thế kia. Lúc sau nói chuyện về mấy thằng bạn mà cậu quen ở Thịnh Tinh, tay phải liên tục vỗ đùi đen đét, Lục Mặc Hiên cực kỳ quan tâm tới đề tài này, lúc thấy Hà Mộc Vũ đề cập tới, trong mắt không ngừng bắn ra tia lạnh lùng u ám.
Khóe mắt An Nhược cong cong, cười hì hì nhìn Hà Mộc Vũ, từ trong lời nói của cậu, cô thu được vài tin tức quan trọng, mấy tên bạn côn đồ của Hà Mộc Vũ không thích kết giao với người lạ, hắc bang cũng có quy định rất nghiêm ngặt, Hà Mộc Vũ là người có gia thế quân nhân, mấy tên côn đồ đó quen biết với người trong quân đôi, chắc chắn đã phạm phải bang quy. Hắc bang đối với kẻ vi phạm bang quy, nghiêm trị không tha. Nên cho dù mấy tên đó có biết cô và Lục Mặc Hiên là ai thì chắc chắn chúng cũng sẽ không dám nói ra. Như vậy, tiếp cận bọn chúng bất quá chỉ là để do thám tình hình bên trong giới hắc đạo mà thôi, còn nếu muốn tiêu diệt bọn chúng, thì còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
An Nhược đảo mắt một cái, nhìn về phía Lục Mặc Hiên, ánh mắt của anh âm u lạnh lẽo, bàn tay không ngừng xoay tròn chiếc chén trong tay, tâm tư của Lục Mặc Hiên lúc này sợ là đã sớm quay mấy chục vòng rồi.
Ăn uống cũng được một lúc rồi, An Nhược đưa tay nâng cổ tay Lục Mặc Hiên lên, hơi nghiêng mắt liếc nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, giờ cô phải tới Mậu Hưng rồi. Hà Mộc Vũ nhận ra An Nhược đang có việc gấp, lập tức cầm lấy khăn giấy lau miệng, liên tục nói: “Chị dâu, nếu chị có việc thì cứ đi trước đi, em ăn no rồi, cảm ơn chị dâu đã chiêu đãi.”
Lục Mặc Hiên quay đầu nhìn An Nhược một cái, sau đó lập tức đứng lên theo cô, “Hà Mộc Vũ, hôm nay anh còn có việc, để hôm khác chũng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau, cậu cứ nói trước với mấy người bạn của cậu đi, chỉ cần nói anh là bạn của cậu là được rồi, bảo họ là anh chỉ muốn tới đó tham quan một chút thôi. hai giới hắc bạch xưa nay phâm chia rạch ròi, đừng nói cho họ biết thân phận của anh.”
Lúc ngồi ăn cơm Lục Mặc Hiên đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tạm thời thay đổi kế hoạch, vừa bắt đầu đã bứt dây động rừng là điều tối kỵ của người nhà binh, chi bằng từ từ tiếp cận tử huyệt của địch thì hơn.
Hà Mộc Vũ gãi gãi đầu vài cái, sau đó lập tức vỗ bàn nói to: “Nói rất đúng, để bọn họ biết được thân phận của anh tức là đã vi phạm bang quy rồi. Dù sao em cũng chẳng có công việc gì đàng hoàng, mặc dù có gia thế là quân nhân, nhưng cũng chỉ là một tên côn đồ. Anh thì khác, haizz, chỉ tại em suy nghĩ không chu toàn.”
An Nhược cầm lấy túi xách rồi khoác lấy cánh tay của Lục Mặc Hiên: “Mau đi thanh toán thôi, công ty có việc gấp cần phải xử lý, anh tiện thể đưa em tới công ty luôn.” An Nhược nói xong, lại quay đầu nhìn Hà Mộc Vũ một cái.
Hà Mộc Vũ đứng lên, lễ phép nói: “Chị dâu cứ đi làm đi, em cũng phải về giải quyết mấy thằng khốn kia, dám không nghe lời của em, em sẽ đập chết bọn nó.”
Lục Mặc Hiên khẽ cau mày, Hà Mộc Vũ thấy thế, lập tức ngậm miệng lại không nói nữa, chết rồi, sao cậu lại nói tục vào lúc này cơ chứ, chị dâu là một giai nhân mỹ lệ hiền lành, còn cậu là một tên đại quê mùa, thật là… Hà Mộc Vũ lộ ra một nụ cườ