XtGem Forum catalog
Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

g cười khẽ, tầm mắt chuyển đến đánh giá bên trong phòng, “Cảm ơn ý tốt của anh, chí hướng của tôi không ở nơi này, nếu như vì chuyện này mà mời tôi tới đây, vậy tôi xin phép ra về. Không quấy rầy anh em Thanh Thánh Huy các anh tụ họp.” Tiếng nói vừa dứt, Lục Mặc Hiên đột nhiên đứng lên, hai chân đi được mấy bước, bất chợt Dương Bách Tỉnh xuất hiện ngoài cửa, thân thể ngăn ngoài cửa phòng.

“Nếu như tôi không đồng ý yêu cầu của anh, có phải anh vẫn muốn giam tôi ở đây không?” Lục Mặc Hiên khẽ liếc mắt nhìn Dương Bách Tỉnh, nhún vai không chút để ý nói.

“Chúng tôi cũng đưa người phụ nữ của anh đến đây, lập tức sẽ đến. Thượng tá Hiên, người phụ nữ của anh còn thông minh hơn cả anh nữa đấy, giữa quân khu và Thanh Thánh Huy đã đưa ra lựa chọn chính xác. Nghe nói Thượng tá Hiên rất thích bảo vệ phụ nữ, như thế, đáp án của anh có lẽ có chút thay đổi phải không?” Nam Cung Bân ngồi hơi nghiêng qua một bên trên ghế mây gỗ, lời nói ra từ miệng không nhanh không chậm, hết sức chắc chắn Lục Mặc Hiên sẽ chọn gia nhập Thanh Thánh Huy, trở thành nội ứng của Thanh Thánh Huy ở quân khu.

Người đứng phía sau Thanh Thánh Huy giật dây, giọng điệu thật sư rất lớn. Kiếm tẩu thiên phong (1), lại muốn Lục Mặc Hiên gia nhập Thanh Thánh Huy, chẳng lẽ không sợ Lục Mặc Hiên phản tương nhất quân (2), giả vờ đồng ý Thanh Thánh Huy, làm một nội gián nằm vùng sao?

Nghe đến An Nhược, Lục Mặc Hiên nhướng mày, mắt hơi híp lại, ánh mắt nghiêm nghị bắn thẳng đến Dương Bách Tỉnh, năm đó Dương Bách Tỉnh đã sớm không còn tồn tại, về phần lương tâm đó đã sớm bị năm tháng ăn mòn đến không còn mảnh vụn nào.

Trầm lặng vài phút, cửa phòng truyền đến giọng nữ quen thuộc, cả người Lục Mặc Hiên cứng đờ, dùng An Nhược uy hiếp anh. Giương mắt nhìn về phía cửa phòng chỉ thấy Liễu Lăng đè cánh tay An Nhược, áp giải An Nhược vào. Đáng chết, dám động đến bà xã của anh, những người này rốt cuộc có muốn sống hay không! Thần sắc trong mắt Lục Mặc Hiên càng ngày càng lạnh, nhưng khi thấy An Nhược nháy mắt với mình, cả người căng thẳng dần buông lỏng, An Nhược hoàn toàn không bị uy hiếp, mà là tự nguyện tới. Nghĩ đến điểm này, đáy lòng Lục Mặc Hiên không khỏi thở dài, người phụ nữ này, không làm đến cùng thì sẽ không cam tâm.

“Liễu Lăng, nếu như anh cứ áp giải tôi như vậy…tôi thấy không bao lâu nữa anh sẽ bị người đàn ông của tôi đánh sưng mặt sưng mũi.” Một câu rơi xuống, thân mình An Nhược đột nhiên xoay ngược lại, giơ chân lên đá vào người Liễu Lăng.

Bốp một tiếng, trên người Liễu Lăng xuất hiện một dấu chân, quần áo bị vấy bẩn, Liễu Lăng có bệnh sạch sẽ, quần áo đều phải giặt hai lần ủi ba lần để trong túi chân không. Bây giờ bị An Nhược cho một cước như vậy, trên bộ quần áo in dấu chân bẩn, lúc này Liễu Lăng nhíu mày. Đôi mắt dưới gọng kiến màu vàng của Nam Cung Bân lộ ra ý cười, người phụ nữ đầu tiên làm cho Liễu Lăng cam chịu, ừhm, người phụ nữ này, không thể đắc tội, và hàm chứa nguyên do của cha nuôi. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên cha nuôi lại ra lệnh đuổi giết người phụ nữ này, ý cười trong mắt Nam Cung Bân khôi phục lại bình thường, phất phất tay với An Nhược, “Hoan nghênh đến Thanh Thánh Huy, Thanh Thánh Huy cần các người. Các người đều là người thông minh, không cần tôi nhiều lời, tối nay nhất định phải đưa ra đáp án khiến tôi hài lòng đấy.” Hai tay Nam Cung Bân vỗ vào nhau, từ trong phòng xuất hiện ba kẻ cơ bắp có dáng người khôi ngô.

“Xem ra là muốn giam giữ chúng ta, phòng cho chúng ta ở có lớn không, không biết có thoải mái không? Lời tôi nói vẫn như lúc trước, khiến tôi không thoải mái, Thanh Thánh Huy các anh cũng theo đó mà kết thúc.” Giọng An Nhược vang lên chỉ tay nói với Nam Cung Bân, sau đó hai chân bước một bước, giơ tay lên trực tiếp kéo tay Lục Mặc Hiên, ngón trỏ cong lên déo một cái vào cánh tay Lục Mặc Hiên.

Nhận được ám hiệu của An Nhược, Lục Mặc Hiên gật đầu với Nam Cung Bân, sau đó đi theo ba tên đàn ông khôi ngô vào trong căn phòng. Bên trong phòng nối với cửa cầu thang, trực tiếp dẫn lên lầu ba. Lầu ba chỉ là một gác lửng nhỏ, chỉ có một phòng nhỏ. Căn phòng này mặc dù nhỏ, nhưng Nam Cung Bân vẫn phái hai thủ hạ trông chừng. Trên dưới đầu hành lang cũng có một người đàn ông cao lớn đứng canh, một khi tiến vào gác lửng này, muốn chạy trốn không dễ dàng gì. Xem ra Thanh Thánh Huy đã hạ quyết tâm muốn Lục Mặc Hiên nhập hội.

Dương Bách Tỉnh nhìn Lục Mặc Hiên thoải mái mà đi lên lầu như vậy, trong lòng không cam lòng giống như có lửa giận đang hừng hực thiêu đốt ở lồng ngực mãnh liệt, tay phải chống nạng, đi từng bước một về phía Nam Cung Bân, “Các người đã đáp ứng với tôi là khi bắt được Lục Mặc Hiên sẽ chặt đứng một chân của anh ta, các người nói không giữ lời!”

Từng câu từng chữ, tràn ngập tức giận, Liễu Lăng vỗ quần áo bị An Nhược đá bẩn, đồ đã dơ, bây giờ không có tâm trạng nói chuyện vô bổ với Dương Bách Tỉnh. Nam Cung Bân đứng dậy khỏi ghế mấy, hai mắt nhìn thẳng Dương Bách Tỉnh, “Nỗi đau mất chân, thù này sẽ giúp anh báo. Nhưng bây giờ không phải là lúc động thủ, tôi nghĩ anh cũng biết, Thanh Thánh Huy sẽ không lãn