Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325841

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

g chút để ý hoặc có thể nói là xem nhẹ nguy hiểm, ở trên giường hôn vô cùng nồng nhiệt.

(*)Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

(*)Phản tương nhất quân: ý là lúc anh có ưu thế lớn hơn thì bị kẻ khác đảo ngược lại theo hướng xấu.

Đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Lục Mặc Hiên ra, chống lại ánh mắt bất mãn vì chưa thỏa mãn dục vọng của anh, “Anh đừng có mà được voi đòi tiên, chỗ đó của em vẫn chưa khỏe hẳn, đã nói rồi đấy phải cách một thời gian. Đừng nghĩ đục nước béo cò.”

Cúi đầu trên cổ trắng mịn của An Nhược hung hăng hít một hơi, “Anh chỉ muốn đục nước béo cò, anh còn muốn sờ một con cá lớn, có lẽ phải gọi là Mỹ nhân ngư.”

Mỹ nhân ngư cái đầu anh, đôi mắt An Nhược liếc Lục Mặc Hiên, hai chân đạp đá, “Đứng lên cho em, quản chặt người anh em của anh. Lục Mặc Hiên, ngày mai đồng ý chuyện gia nhập Thanh Thánh Huy sao?”

Lục Mặc Hiên quả thật rất nghe lời từ trên người An Nhược bò dậy, nhìn An Nhược gật đầu một cái, “Nếu Thanh Thánh Huy mời anh, anh chỉ gắng gượng làm. Coi như là quân khu phái tới nằm vùng.” Lúc nói câu nói này, Lục Mặc Hiên cố ý đứng ở cửa phòng bên kia nơi đó có gắn một cái máy nghe lén, lúc Lục Mặc Hiên mới vừa vào thì đã phát hiện.

Nếu muốn biết, anh rộng rãi nói cho biết. Sử dụng máy nghe lén, ha ha, Lục Mặc Hiên híp mắt lại, chân chính bàn tay đen đứng phía sau của Thanh Thánh Huy vẫn ẩn núp ở chỗ này.

Vừa nói, Lục Mặc Hiên vừa đem máy nghe lén lấy xuống, thành thạo mở ra phá hủy nó, máy nghe lén trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy ra.

Đôi mắt An Nhược trợn to, hai chân vừa chạm đất liền đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống ~ tự mình nhìn đến máy nghe lén bị chia năm xẻ bảy.

“Vợ ơi, chúng ta hôn môi phát ra tiếng cũng bị nghe thấy, em nói nên trừng phạt Thanh Thánh Huy như thế nào?” Lục Mặc Hiên vuốt trán, cười hỏi.

An Nhược nhặt bộ phận chính là cơ tâm của máy nghe lén lên, “Liễu Lăng, còn có người đàn ông mang gọng kiến màu vàng, hay dùng cơ tâm cài vào trong ngực bọn họ.”

“Ừ, ý này rất hay.” Lục Mặc Hiên không chút do dự gật đầu một cái.

Lời này chẳng qua chỉ là giả dụ, phải nên dùng cơ tâm cài vào trái tim của Thanh Thánh Huy, trực tiếp dẹp luôn Thanh Thánh Huy.

Ở căn phòng điều khiển nghe lén, người nam nhân trung niên mặc trang phục màu xám tro đứng trước màn ảnh lớn màu trắng, nghe được giọng nói nhỏ truyền ra, khóe miệng nhấc lên một chút ý cười, không tệ, Lục Mặc Hiên đúng là nhân tài kiệt xuất trong quân đội.

“Cha nuôi, rõ ràng là Lục Mặc Hiên sẽ không có thành ý quy phục, tại sao còn cố gắng làm nữa?” Nam Cung Bân đứng thẳng người trước mặt người đàn ông đó, lời nói ra lộ ra mười phần cung kính.

“Không có việc gì, An Nhược và Llục Mặc Hiên, ít nhất có một người sẽ tự nguyện gia nhập Thanh Thánh Huy.”

Sao? Cha nuôi không giết An Nhược nữa à? Nam Cung Bân có chút không hiểu.

“Báo cho Trì Lăng hạo, giải đua xe Sơn Hoàn, cha rất mong đợi biểu hiện của anh ta.”

Nam Cung Bân đã lâu không có gặp Trì Lăng Hạo, cậu nhóc này lại trở về nước Pháp rồi. Hiện tại báo cho cậu ta? Nam Cung Bân có chút không xác định.

“Nói cho Trì Lăng Hạo, Lục Mặc Hiên cũng sẽ tham gia. Cậu ta sẽ đến.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trung niên nhẹ nhàng truyền vào trong tai Nam Cung Bân.

Nam Cung Bân không có bất kỳ hoài nghi, cha nuôi luôn có lý do của người, cung kính cúi đầu, nói một tiếng vâng.

“Rất lâu không có có cùng các con ăn cơm, tối nay cùng cha nuôi đi ra ngoài cùng ăn một bữa cơm.” Người đàn ông trung niên nói xong thì đi ra ngoài. Các con dĩ nhiên là chỉ Nam Cung Bân và Liễu Lăng, chỉ là, Liễu Lăng vẫn còn đang xử lý ả Thủy Li Li, không biết người đàn bà nay có bị chó dữ ăn luôn không?

“Cha nuôi, để con đi gọi Liễu Lăng .” Sau khi nói xong, Nam Cung Bân đi thẳng đến phòng chó.

Người đàn ông trung niên chau mày, “Liễu Lăng mang người nào đó đến phòng chó à?”

“Cha nuôi, chỉ là một ả đàn bà không ra gì, chết cũng tốt. Giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực.” Giọng điệu Nam Cung Bân không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, không giống với vẻ bề ngoài lịch sự của anh.

“Xử lý sạch sẽ một chút.” Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói ra một câu nói như vậy, sau đó xoay người nhìn về phía màn ảnh lớn màu trắng.

Trên màn ảnh không có bất kỳ hình ảnh hay chữ nào cả, tại sao cha nuôi còn nghiêm túc nhìn như vậy chứ? Nam Cung Bân không hiểu, nhưng cũng không hỏi.

Ở nước Pháp trong một biệt thự độc lập màu hoàng kim, Trì Lăng Hạo nằm sấp vô cùng thoải mái trên ghế sofa mềm, một cô hầu gái thì quỳ gối trên tấm thảm vàng óng ánh, năm ngón tay dài nhỏ lực đạo vừa phải đang xoa bóp vai Trì Lăng Hạo.

“Bên trái một chút.” Trì Lăng Hạo quay đầu nhỏ giọng nói một câu. Cô hầu gái khéo léo đáp lại, nét mặt Trì Lăng hạo bỗng chốc nhíu lại, không có nhìn kỹ, cô hầu gái này là người mới, trên gương mặt trái xoan ửng đỏ, không phải là những cô gái Pháp tóc vàng mắt xanh như trước, nói một cách khác đây là một cô gái Trung Quốc mộc mạc. Tầm mắt dời xuống chút nữa, không tệ, bộ ngực này so với những cô gái ở Trung Quốc cũng l