XtGem Forum catalog
Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

ện này? Mí mắt cô căn bản đâu có bị bệnh, sao lại phải điều trị.

Đúng lúc này An Nhược do không kìm được mà bật cười. Sau đó xấu hổ cười cười nói với Thủy Thiến Thiến “Thủy Thiến Thiến, Mặc Hiên đang nói đùa cô đó, cô không cần để trong lòng.”

An Nhược nói tới đây, quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ, “Mặc Hiên, Thủy Thiến Thiến chỉ theo quan tính nháy mắt mấy cái thôi, không phải bị bệnh đâu, anh đừng dọa cô ấy, mí mắt giật quá nhiều sẽ bị liệt đó!”

An Nhược lặp đi lặp lại hai chữ bị liệt, Thủy Thiến Thiến không nhịn được sa sầm mặt, công phu chỉnh người của An Nhược so với đại học chỉ có hơn chứ không có kém!

Lục Mặc Hiên tiếp lời An Nhược “Rất nhiều bệnh do thói quen sinh hoạt mà tạo thành đó, ví dụ như, Dđ-LQĐ chắc hẳn Thủy tiểu thư rất hay đi giày cao gót nên lúc đi cũng thấp thoáng thấy tư thế chân vòng kiềng rồi.”

Cuối cùng không nhịn được nữa, Thủy Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng nên vội vã nói có việc rồi liền bỏ đi.

An Nhược huých vào bụng Lục Mặc Hiên một cái “Anh được lắm, mắng người mà không có lấy một từ thô tục vậy mà vẫn rất hiệu quả!”

Dđ-LQĐ

Cúi đầu xuống, ánh mắt Lục Mặc Hiên giống như mang theo vẻ trêu tức, “Vừa rồi, chiêu này của chúng ta tên là, phu thê kết hợp, kỳ lợi đoạn kim.”

Cho anh một chút nắng, anh liền mở xưởng nhuộm luôn được!

An Nhược dùng lực vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên eo cô của anh, “Trái lại anh là đang thừa cơ để ăn đậu hũ của em có đúng không?”

Tròng mắt hơi híp, Lục Mặc Hiên vô cùng thành khẩn nói, “Không đủ nhét kẽ răng, về nhà bồi thường cho anh.”

Chương 45: Năng Lực Thực Sự

Chương 46: Mưu Đồ Dụ Dỗ Bà Xã

Chương 47: Tàn Nhẫn Đến Đáng Sợ

Chương 48: Vô Cùng Tà Mị

Chương 49: Khẩu Súng Này, Cô Muốn!

Sau một hồi suy nghĩ, Trì Lăng Hạo đưa ra đáp án, An Nhược không phải là phụ nữ. Ngẫm lại thì cũng đúng, cái tên Lục Mặc Hiên này cường đại đến mức vượt qua cả phạm trù về đàn ông, thì người đàn bà mà hắn nhìn trúng chắc chắn cũng không phải là người bình thường.

“Chị dâu, vừa rồi tôi chỉ là muốn thử chị một chút thôi, tôi muốn xem thử xem người đàn bà mà Lục Mặc Hiên chọn rốt cuộc là người như thế nào thôi. Chị hung dữ như vậy, Lục Mặc Hiên quản được chị sao?” Trì Lăng Hạo buông cánh tay đang bị hắn nắm chặt của An Nhược ra, sau đó liền ngăn cản hành động chà đạp đầu tóc hắn của An Nhược.

“Không phải anh muốn giỡn sao? Tôi đây sẽ giỡn vơi anh tới cùng, Lục Mặc Hiên đã nói rồi, muốn tôi chỉnh chết anh. Anh xem, người anh kết nghĩa của anh cũng không thèm quan tâm đến sống chết của anh, vậy tôi việc gì phải bỏ qua cho anh? Anh nói xem có phải không?” An Nhược nắm lấy khẩu súng nhắm vào Trì Lăng Hạo đang ngồi trên sofa mà bóp cò.

Đạn lao ra khỏi nòng súng mà không phát ra bất cứ một âm thanh nào, một góc của sofa xuất hiện lỗ thủng, toát ra một làn khói trắng.

An Nhược nhếch môi thổi nhẹ vào họng súng, khẩu súng xoay vòng vòng quanh ngón trỏ của cô. Súng cách âm, tuyệt thật, cô muốn khẩu súng này!

Trái tim Trì Lăng Hạo không ngừng nhỏ máu, khẩu súng này hắn phải vất vả lắm mới mang được từ Pháp về đây!

Tại đại sảnh của khách sạn 5 sao, một người đàn ông với mái tóc highlight đang đứng bất động một chỗ, đôi đồng tử màu xanh toát ra một tia u oán.

Khiến cho một đám vệ sĩ đứng sau lưng hắn lo sợ không dám ho he nửa lời, nhìn cô gái đi đằng trước với dáng vẻ vô vùng thong dong, khẩu súng tuỳ thân cách âm cực tốt của Pháp mà Thái từ gia thích nhất đã bị cô gái đó cướp mất rồi! Hơn nữa hình như thái tử gia cũng không có ý định cướp lại! Người này là Thái tử gia ngoan độc tàn nhẫn của bọn họ sao? !

Trì Lăng Hạo đưa tay lau khóe môi, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ đang nhìn chằm chằm An Nhược. Lộ khí càng thêm nặng, hừ một tiếng rồi đạp mạnh xuống nền bước đi.

“Đặt phòng khách sạn rồi vứt đám đàn bà kia vào phòng khác nhau, buổi trưa sau khi người đại diện của mấy công ty kia dùng cơm xong thì dẫ họn tới đó, mỗi người một phòng.” Giọng nói trầm thấp kia truyền vào tai những tên vệ sĩ đi phía sau.

Đám vệ sĩ nín thở đứng lại, gật đầu rồi lập tức quay người đi làm việc.

Mẫn Cần vẫn chưa khôi phục lại như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang trắng bệch. Nhìn nụ cười tự nhiên trên khóe môi An Nhược, hai mắt Mẫn Cần lập tức trợn tròn, trong lòng vô cùng tò mò, “An Nhược, sau khi tôi bị đánh ngất xỉu, cô đã dùng cách gì để đối phó với Thái tử gia của Đạt Thuận vậy? Hắn dễ dàng đem công trình đó giao cho Mậu Hưng như vậy, chẳng lẽ cô đã. . .”

Mẫn Cần dừng lại, không có tiếp tục nói nữa, nhưng ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, An Nhược có thể giành được công trình ấy về tay mình, thì chắc chắn cô ta đã làm gì đó khiến cho thái tử gia Đạy Thuận hài lòng rồi.

Chuyện gì có thể khiến cho Thái tử gia Đạt Thuận hài lòng ư? Đương nhiên là. . . khiến cho đám đàn bà và lũ chó kia im mồm, nhưng tất cả họ đều bị hạ xuân dược rồi mà!

Huống chi, ba con chó kia lại béo tốt như vậy.

Rốt cuộc thì An Nhược đã làm như thế nào vậy?

An Nhược nghiêng đầu liếc m