XtGem Forum catalog
Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

em, trừ lần này ra, những kẻ khác muốn động đến một cọng lông tơ của anh thôi cũng khó.”

Lục Mặc Hiên dừng một chút rồi lại nói tiếp, “Nếu em không đi đăng ký kết hôn với anh, không dẫn anh về nhà, mới chính là muốn lấy mạng anh.”

Lục Mặc Hiên không chỉ có thể giở trò lưu manh, mà còn có thể quấn quít làm phiền, dây dưa không dứt!

An Nhược nhìn thẳng về phía trước, nhấn mạnh chân ga, Land Rover đột ngột tăng thêm 20km/h nữa.

Hồi lâu không nghe thấy An Nhược trả lời, Lục Mặc Hiên trực tiếp tung ra đòn sát thủ, “Mẹ em chắc hẳn không biết em giỏi võ, cũng sẽ không biết em giỏi bắn súng thế nào.”

An Nhược đập mạnh vào vô lăng: “Dẫn anh về! Câm miệng lại cho em!”

Mắt Lục Mặc Hiên chợt lóe lên, nguyện vọng được thỏa mãn, Lục Mặc Hiên thoải mái tựa người vào lưng ghế.

“Bà xã, chẳng phải em nói bản kiểm điểm 1000 chữ sao? Sao đột nhiên lại tăng lên thành 1500 chữ vậy? Tại sao vậy?” Lục Mặc Hiên tay trái cầm một tờ giấy A4, tay phải cầm một cái bút lông, thẳng tắp đứng trong máy giặt, hai mắt lộ ra vẻ khát khao, thiếu mỗi nước dẩu môi lên nữa thôi.

An Nhược tùy tiện lật giở cuốn tạp chí quân sự, sau đó cười tít mắt đưa cho Lục Mặc Hiên, “Lót cuốn tạp chí này ở dưới, như vậy khi viết cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Nhiều hơn có 500 chữ thôi mà, ngoan ngoãn viết cho em, không được thiếu một chữ, chờ anh viết xong, em sẽ quét trên máy vi tính, sau khi nhập vào word, kiểm tra số lượng từ, dấu chấm câu không được tính là một chữ.” Lúc An Nhược nói, khóe môi càng lúc càng cong.

Mới đầu, khi Lục Mặc Hiên nghe thấy sẽ nhập vào Word thì vô cùng cao hứng, khi Word thống kê số lượng từ luôn tính cả dấu câu.

Như vậy khi viết, anh hoàn toàn có thể thêm dấu chấm than, dấu chấm dấu phẩy, dấu ngoặc kép…

Nhưng nghe đến vế sau, mặt anh lập tức xụ xuống, 1500 chữ, chữ thật, Lục Mặc Hiên thầm thở dài, An Nhược quá độc ác!

“Anh ở trong này từ từ viết, nếu như mỏi lưng thì em đã lấy cho anh một cái đệm lót rồi đó. Em vào bếp nấu mì, sẽ ưu tiên cho anh một quả trứng gà.” An Nhược đầu hơi nghiêng, nhìn về phía Lục Mặc Hiên nói.

Lục Mặc Hiên lắc lắc đầu, “Vết thương nhỏ thôi, toàn thân cũng không hề đau nhức, bà xã, anh nhất định sẽ viết thật tốt bản kiểm điểm này. Lúc nấu mì, cẩn thận bỏng tay.”

Nói xong anh lập tức cúi đầu, tập trung tinh thần tìm từ ngữ, bản kiểm điểm này nhất định phải viết thật tình cảm, tốt nhất và viết thật nhu tình, khiến cho tâm can của An Nhược bị đảo lộn mới là tốt nhất!

Khuôn mặt quay nghiêng của Lục Mặc Hiên đập vào mắt An Nhược, toàn thân anh tỏa ra tỏa ra sức quyến rũ của một người đàn ông vừa an tĩnh vừa nhu hòa. An Nhược mỉm cười rồi quay lưng đi vào phòng bếp.

Lục Mặc Hiên nghĩ một lát, rồi ánh mắt anh đột nhiên cong lên. Kê cuốn tạp chí ở dưới, thanh âm soạt soạt của ngòi bút cọ vào trang giấy vang lên, không bao lâu sau, trên tờ giấy trắng hiện lên mấy chữ, bà xã thân yêu.

Trong phòng bếp vang lên tiếng báo hiệu An Nhược bắt đầu “khai hỏa”, An Nhược đổ tạm một bát nước lạnh vào trong nồi, đậy nắp nồi đợi nước sôi.

Vừa khẽ ngâm nga một ca khúc nào đó vừa xoay người mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, những quả trứng gà này toàn bộ đều được mua trực tiếp từ trang trại mang đến đây, người bán trứng nói những quả trứng này đều là từ gà nuôi thả trên núi, không hề ăn một chút thức ăn cho gia cầm nào.

Rất giàu protein, không bị nhiễm bất cứ chất gây hại nào.

Đổ một chút dầu ô liu vào trong chảo, đập nhẹ hai quả trứng vào thành chảo sau đó thả vào trong chảo dầu.

Lại rắc thêm một chút muối lên lòng trắng của hai quả trứng. Lúc hai quả trứng chín cũng là lúc nước trong nồi sôi lên.

An Nhược bóc hai gói mì rau cải màu xanh ở trên mặt bàn ra. Cái gọi là mì rau cải thực chất là sợi mì được tẩm một lớp nước rau cải, sau khi sợi mì đã thấm màu xanh của rau cải thì vớt ra.

Bỏ mì vào trong nồi, đậy vung, sau 3 phút, đặt nồi mì vào trong một chậu nước lạnh, sau một phút là mì đã nấu xong rồi.

An Nhược thích nhất là nấu mì, thứ nhất vì nguyên liệu nấu mì vô cùng đơn giản, thứ hai là không sợ bị sống hoặc bị cháy, thứ ba là có thể điều chỉnh độ mặn nhạt, nếu bị mặn thì đổ thêm một ít nước sôi vào thế là xong, thứ tư, bát đũa rất dễ rửa, nếu nấu đồ ăn, thì bát đũa sẽ dính rất nhiều dầu mỡ.

An Nhược bưng bát mì trứng thơm ngào ngạt đến bên người Lục Mặc Hiên, đưa bát mì cho anh trước sau đó cô mới xem bản kiểm điểm của anh.

Xung quanh bát mì bọc một lớp vải ướt nên sẽ không bị bỏng khi cầm, lúc nhìn thấy lớp vải ướt này thì trong lòng anh không khỏi cảm thán, An Nhược chắc chắn sẽ là một người mẹ hiền vợ đảm, chu đáo cẩn thận.

“Lục Mặc Hiên, anh đang viết bản kiểm điểm hay đang viết thư tình vậy! Còn thiếu mỗi nước viết cả ‘tới khi nào núi mòn, trời đất hòa làm một mới cùng chàng chia ly’ nữa thôi!” An Nhược vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên ăn một miếng mì, suy tư một phen, “Uh`m, chúng ta viết thêm câu này vào.”

An Nhược dơ tay gõ vào đầu Lục Mặc Hiên một cái, “Viết cái đầu anh ý, những lời này là lời của con gái nói với con trai, ‘mới cùng chàng chia ly’! Anh là con gái hả?” An Nh