Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.

ược tức giận liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên cười hắc hắc, “Đương nhiên là phải chỉnh sửa một chút rồi, ‘mới cùng nàng chia ly’. Em đọc tiếp đi, phía dưới anh còn có cả lời sám hối từ tận đáy lòng và lời cam kết của anh, anh vừa đếm rồi, khoảng 700 chữ, sau khi ăn mì xong, lại viết thêm 800 chữ nữa. Bà xã à, anh viết mệt chết đi được nên hôm nay em giúp anh tắm rửa nhé.”

An Nhược nheo mắt, sau đó nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, “Có thể a, anh viết bản kiểm điểm để đổi lấy việc em tắm rửa cho anh. Thế này đi, ngày mai em không cùng anh đến cục dân chính nữa, đây là do anh tự chọn.”

Lục Mặc Hiên ngẩng phắt đầu lên, nói nhanh: “Anh tự tắm, anh tự tắm! Ngày mai nhất định phải đi cục dân chính, nếu như em không đi, anh liền trói em lại mang tới đấy! Em cũng đừng mong sẽ trốn được!” Lục Mặc Hiên nói đến đoạn sau thì giọng nói càng lúc càng to.

Kính koong, tiếng chuông cửa vang lên.

Lục Mặc Hiên đang chờ mong câu trả lời của An Nhược liền oán hận liếc ra ngoài phòng khách, ai mà không biết điều như vậy, sao cứ nhằm đúng lúc quan trọng mà tới thế!

An Nhược đặt bản kiểm điểm của Lục Mặc Hiên lên mặt tủ bên cạnh máy giặt, lại vỗ vỗ vài cái vào lưng Lục Mặc Hiên, “Ăn từ từ, cẩn thận bỏng.”

Sau khi cửa lớn của ngôi biệt thự được mở ra, khi Diệp Hạo nhìn thấy An Nhược thì trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, “Ặc, chị dâu!”

Liếc mắt nhìn trộm vào bên trong một cái, Diệp Hạo cung kính hỏi han, “Tôi có việc cần bàn bạc với thượng tá Hiên, chị dâu, bây giờ liệu có tiện không?”

An Nhược cười nhẹ, đưa tay ra dấu mời vào “Đương nhiên là tiện, anh gọi tôi là chị dâu, nhưng sao lại không gọi Lục Mặc Hiên là đại ca? Sao lại phải câu nệ như vậy, không cần phải xưng hô theo quân hàm đâu?”

Diệp Hạo thấy An Nhược cười với hắn, trong lòng nhớ lại mà vẫn còn sợ, nói không chừng lúc này Lục Mặc Hiên đang đứng ở cửa sổ bên kia quan sát, vạn nhất bị Lục Mặc Hiên nhìn thấy An Nhược cười với hắn, cả người Diệp Hạo liền căng thẳng, anh sẽ không có nổi một ngày bình yên mất!

Diệp Hạo lập tức xua tay, bước nhanh vào nhà, “Lúc đang làm việc công nhất định phải xưng hô theo quân hàm, đây là quy củ. Bình thường, tôi đều gọi đại ca hoặc là trực tiếp kêu tên. Chị dâu cứ yên tâm.”

Diệp Hạo đi đến đại sảnh thì dừng lại, nhìn quanh phòng khách một lượt, sao không thấy bóng dáng của Lục Mặc Hiên nhỉ?

Diệp Hạo xoay người hồ nghi nhìn An Nhược một cái, nghi ngờ nói: “Chị dâu, chị nói thật đi, tôi vào là thuận tiện hay bất tiện? Chị đừng lấy cái mạng nhỏ này của tôi ra đùa.”

Mấy ngày nay, hắn bận như một con chó, mặc dù hắn không giống như Lục Mặc Hiên, vây quét Mafia SK không sót lại một mống. Nhưng mà, hắn phụ trách giải quyết tốt hậu quả!

Giải quyết tốt hậu quả so với việc tham gia tác chiến còn khổ cực gấp vạn lần kìa! Tác chiến thì chỉ cần dựa vào sức lực và sự ngoan độc, mà giải quyết hậu quả chính là xử lý mấy chuyện vụn vặt. Ví dụ như, xử lý sạch sẽ hiện trường, biên soạn hồ sơ còn sót lại của Mafia SK.

An Nhược tiến vào bên trong nhà liền thay một đôi dép lê màu tím nhạt, sau đó mới lấy một đôi dép màu xanh lam đưa cho hắn, “Diệp Hạo, anh đi vào đi, mới mua, chân của anh chắc không bị thối đâu nhỉ?”

Diệp Hạo vừa mới cở được đôi giầy quân đội ra, nghe An Nhược nói xong, thoáng chốc chỉ muốn nhét chân trở lại.

Mặt Diệp Hạo nhíu lại, bất đắc dĩ nói: “Chị dâu, chân của tôi chắc cũng có chút mùi, dù sao cả ngày hôm nay đi làm nhiệm vụ, toàn thân toát mồ hôi, chân cũng toát mồ hôi nên không tránh khỏi có chút mùi.”

An Nhược a… một tiếng, sau đó lấy ra hai cái túi nilon, “Anh bọc đôi giầy lại, có việc gấp cần gặp Lục Mặc Hiên đúng không? Anh ngồi ở phòng khách xem TV chờ một lát.”

An Nhược vừa nói vừa đi đến trước TV, cầm lấy điều khiển mở TV lên.

Diệp Hạo nhìn trái nhìn phải, sửng sốt vì không nhìn thấy Lục Mặc Hiên, “Chị dâu, tôi không xem TV đâu, tôi ngồi trên sofa chờ thượng tá Hiên là được rồi, hôm nay anh ấy bị thươn ở vai, vốn không thể thuận lợi vây quét Mafia SK như vậy, may mà thượng tá Hiên có diệu kế, dùng thủ thuật để che mắt bọn người của Mafia SK.” Diệp Hạo hai mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

An Nhược hừ nhẹ một tiếng, đặt điều khiển xuống mặt bàn thủy tinh, “Cảnh giới cao nhất phải là, không hao tổn một binh một tướng mà vẫn có thể đem quân địch giết sạch không còn một mống. Diệp Hạo, tôi đi xem Lục Mặc Hiên ăn mì xong chưa?”

Hai mắt Diệp Hạo trợn trừng, ăn cơm sao không ăn ở phòng ăn? Sao An Nhược lại đi về phía ban công, bố cục của căn biệt thự này do chính Diệp Hạo kiểm định, ở ngoài ban công ngoài ba cái chậu hoa ra thì chỉ còn mỗi môt cái máy giặt đứng mà thôi.

Cho dù thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không ngồi ngoài đó ăn cơm chứ? !

Bát mỳ mới ăn một nửa đã bị Lục Mặc Hiên vứt lên chiếu tủ bên cạnh, lúc này Lục Mặc Hiên đang cúi đầu hì hục viết bản kiểm điểm.

An Nhược liếc nhìn bát mỳ một cái, nói khẽ, “Sao mới chỉ ăn có một nửa? Còn lại anh muốn để cho em ăn sao?”

Lục Mặc Hiên không ngẩng đầu lên, vừa viết vừa nói, “Bà xã, lát anh sẽ ăn tiếp, đã uống hết nước canh rồi. Đang ăn đột nhiên anh n


XtGem Forum catalog