Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người

Tác giả: Y Lạc Thành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

ì ra là muốn tìm cô.

An Nhược chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, kỹ năng bắn tỉa tốtnhư vậy, người đàn ôngnày là ai trong tổ chức?

“Thức thời một chút, bỏ súng xuống!” Giọng nói thô lỗ của người đàn ông kia vang lên, họng súng càng dí sát vào ót cô, rồi trực tiếp hướng lên đỉnh đầu vụt một cái dí vào thái dương của cô.

“Súng không có mắt, anh cẩn thận một chút.” An Nhượcvẫn mang theo vẻ thản nhiên, buông tay, A86 bốp một tiếng rơi xuống đất. Họng vẫn dí chặt vào sau ót của cô, người đàn ông vẫy tay về phía chiếc xe tải màu trắng đỗ đằng xa, “Cô gái ngoan ngoãn lên xe, nếu không một phát bắn chết cô!”

An Nhược nhàn nhạt ồ… một tiếng, nhưng vẫn không nhúch nhích chút nào, “Bắt cóc tôi là muốn lợi dụng tôi, nếu tôi chết rồi, thì còn có giá trị lợi dụng nữa sao. Tôi dám đánh cược mạng của tôi, anh bảo tôi thức thời một chút, nếu tôi không phối hợp với anh, thì lãnh đạo trực tiếp của anh chắc chắn sẽ một nhát bắn chết anh.”

Người đàn ông đó tức giận cắn chặt môi, một cô gái xảo quyệt! Chẳng trách một người ngoan độc như Mã Vũ Đình cũng phải bỏ mạng trong tay cô ta, hơn nữa còn chết không toàn thây!

An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng nói: “Anh dám ở đây lãng phí thời gian với tôi, nên chắc hẳn không tới đây một mình, Lục Mặc Hiên đã bị các anh khống chế rồi hả?”

Người đàn ông hừ một tiếng, “Cô không cần biết nhiều chuyện như vậy, hiện tại Lục Mặc Hiên ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian mà tới cứu cô! Ngoan ngoãn lên xe cho tôi! Cô dám cược mạng sống của cô, vậy thì tôi cũng sẽ đánh cuộc một lần, tôi ghét nhất là loại phụ nữ dài dòng, cô còn lằng nhằng, tôi sẽ lập tức nổ súng.”

An Nhược vỗ tay một cái, hai chân chậm rãi bước về phía trước, mới đi được vài bước, An Nhược nhìn về phía sau lưng người đan ông rồi kêu lên: “Mực Hiên, rốt cuộc thì anh cũng đến!”

Trong lời nói mang theo đày vẻ mừng rỡ, tiếng nói rất to, lập tức khiến người đàn ông đó thay đổi sự chú ý. An Nhược trầm mặt, lập tức ngồi xổm xuống dùng chân phải quẹt ngã hắn ta, người đàn ông kia không chú ý nên bị dính một đòn này của An Nhược.

An Nhược nhân cơ hội nắm lấy khẩu súng A86 vừa bị cô quăng xuống đất lúc nãy, ngón trỏ đặt trên cò súng khẽ bóp một cái. Bụp bụp hai tiếng, bàn tay đang cầm khẩu súng bắn tỉa của hắn bị trúng hai phát đạn.

An Nhược tiến lên hai bước, khom lưng muốn nhặt khẩu súng bắn tỉa kia lên, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn khác. An Nhược không hề nghĩ ngợi, nhắm thẳng A86 về phía người đó.

Khi nhìn thấy rõ mặt mũi, An Nhược nhanh chóng dừng tay: “Lục Mặc Hiên, an đến sao không kêu lên một tiếng, làm bà đây suýt nữa thì nổ súng bắn chết anh rồi!”

Lục Mặc Hiên cầm lấy khẩu súng bắn tỉa kia, cười tít mắt nói với An Nhược, “Bà xã, anh phát hiện ra em chỉ cần cầm súng trên tay thì tính tình trở nên vô cùng nóng nảy.”

Vừa nói xong, khẩu súng trên tay Lục Mặc Hiên liền xoay ngược lại, bóp cò súng một cái, người đàn ông kia vừa muốn đứng dậy trên trán liền xuất hiện một lỗ thủng, máu chảy không ngừng, hắn trợn trừng hai mắt.

An Nhược rũ mí mắt xuống: “Lục Mặc Hiên, hôm nay là ngày chúng ta lấy giấy đăng ký kết hôn, giết người, đổ máu.”

Lục Mặc Hiên đem khẩu súng bắn tỉa đặt vào tay người đàn ông kia, bình tĩnh đáp lại, “Bà xã, đám người này muốn giết chúng ta, nhưng không điều chỉnh được lực bắn nên đã tự ngộ sát chính mình. Bà xã, chúng ta phải thực hiện theo tư tưởng quân đội, tin tưởng khoa học, rời xa mê tín.”

Ò e í e, từng đợt chuông báo vang lên, một đoàn xe màu xanh thẫm đang nhanh chóng tiến vào đây, biển số xe nền trắng chữ đỏ, phân quân khu trực tiếp phái xe tới đây.

Diệp Hạo dẫn đầu xuống xe, hai mắt lo lắng liếc nhìn xung quanh, công trường không một bóng người, Lục Mặc Hiên và An Nhược, hai người này đang ở đâu? Con bà nó, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Diệp Hạo vỗ đầu một cái, Lục Mặc Hiên là ai cơ chứ, dù trời có sập, thì hắn cũng chẳng mất một cọng lông tơ nào đâu!

Trường Vĩ Lâm xuống xe ngay sau đó, lời nói ra vô cùng nghiêm trọng: “Thượng úy Diệp, lần này chắc chắn do một tổ chức ngầm nào đó ra tay. Phân quân khu đã điều tra nhiều năm nay rồi, nhưng tổ chức này vẫn chưa một lần nào để lộ hành tung.”

Tầm mắt Diệp Hạo vẫn không ngừng quan sát quanh công trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc xe ủi đất, “Công trình này được đầu tư bởi nhà họ Trì, xin chỉ thị của cấp trên, điều tra rõ ràng về nhà họ Trì cho tôi. Tôi đi xem một chút, cậu mang anh em đi kiểm tra công trường, bởi vì có dính líu tới tổ chức ngầm, nên công trình này tạm thời không thể khởi công.”

Diệp Hạo đi về phía chiếc máy ủi đất liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, tâm trạng lo lắng liền bị vứt xuống đất, hắn đã nói rồi mà, Lục Mặc Hiên sẽ không sao!

An Nhược nhếch môi cười với Diệp Hạo, trái tim Diệp Hạo nhất thời run rẩy, hai mắt bất giác nhìn về phía Lục Mặc Hiên, may quá, mặt chưa có sầm xuống.

“Diệp Hạo, tối nay anh tới Hào Đình Hoa Uyển ăn cơm với chúng tôi nhé? Tay nghề xào rau của Lục Mặc Hiên rất cao siêu đó.” An Nhược ôn nhu hỏi.

Lần n