t Lục Mặc Hiên sáng lên: “Cho phép cái gì?”
Khóe miệng An Nhược cong lên. “Cho phép anh cắm vào hai đầu ngón tay.”
Chương 53: Ánh Sáng Diệu Kỳ, Ngân Phiếu Trống
Dương Bác Tỉnh nhận ra khẩu súng trong tay An Nhược, đó là khẩu súng mà đội trưởng đội phòng chống ma túy quốc tế dùng trước khi chết! Dương Bách Tỉnh nhíu mày, thần sắc phức tạp nhìn về phía Lục Mặc Hiên, trong nháy mắt, Dương Bách Tỉnh liền hiểu ra.
Hóa ra là như vậy! Lần diễn quân đó hắn dù có cẩn thận đến đâu, thì đùi phải cũng không tránh được việc bị thương! Cho dù hắn có biểu hiện xuất sắc thế nào, thì người được tiến cử chắc chắn vẫn là Lục Mặc Hiên!
Bàn tay trắng nõn thon dài của An Nhược thò vào trong tủ kính lấy sợi dây chuyền kia ra, An Nhược giơ sợi dây chuyền lên, để ngọn đèn trong cửa hàng chiếu vào nó, híp mắt ngắm nhìn.
Móc khóa của sợi dây chuyền được ghép bởi một chữ tiếng Anh, Beloved, tình cảm chân thành. Đôi mắt đang híp lại của An Nhược đột nhiên mở ra, câu chuyện về sợi dây chuyền có giá trị xa xỉ này chắc chắn rất cảm động, bởi lẽ trên mặt của ba viên kim cương có vết xước.
Trên mặt Lục Mặc Hiên lộ ra nụ cười cưng chiều, phất tay nói với nhân viên trong cửa hàng, “Vợ tôi rất thích sợi dây chuyền này, mặc kệ các người có bán hay không, chúng tôi nhất định phải lấy! Trước cứ mang nó đi, tôi để lại đây một tờ chi phiếu trống, tùy tổng giám đốc các người viết giá.”
Cả người Thủy Ly Ly trở nên cứng nhắc, ôi trời ơi! Lúc nhà cô ta còn chưa phá sản, vung mấy chục vạn vào việc mua sắm là chuyện rất bình thường, nhưng chưa bao giờ giám để lại một tờ chi phiếu trống!
Để lại ngân phiếu trống, bất kể viết bao nhiêu con số trên đó, thì đều có thể trực tiếp ra ngân hàng lấy tiền!
Cánh môi hồng nộn của Thủy Ly Ly bị cắn đến mức trắng bệch, người đàn ông của cô ta là một tên què, chỉ có một trăm vạn tiền tiết kiệm, còn người đàn ông này, khí thế, tiền tài, ngoại hình, tất cả đều có!
Thủy Ly Ly đảo mắt một vòng, đột nhiên kéo Dương Bách Tỉnh, “Bách Tỉnh, người này là bạn của anh sao?”
Dương Bách Tỉnh gật gật đầu, quanh người Lục Mặc Hiên càng lúc càng phát ra hào quang sáng chói, chiếu vào hắn khiến hắn cảm thấy tự ti vô cùng.
Lần diễn quân đó thực sự rất kì lạ, nhưng quả thực Lục Mặc Hiên là một con người rất tài giỏi, Dương Bách Tỉnh lộ ra một nụ cười sầu thảm, chỉ có thể trách đối thủ của hắn từ gia thế đến thực lực đều vô cùng xuất sắc.
An Nhược cất Hoa Hồng đi, cầm dây chuyền đi đến trước mặt Lục Mặc Hiên, “Em không cần nhẫn, chỉ cần sợi dây chuyền này thôi, giúp em đeo đi.” An Nhược nói xong, đặt dây chuyền vào trong tay Lục Mặc Hiên, sau đó nhanh chóng xoay người, vén mái tóc dài lên, lộ ra cần cổ trắng nõn.
Khóe môi Lục Mặc Hiên hiện lên ý cười, đôi tay dịu dàng như dòng suối mát trong lành.
Cạch, sợi dây chuyền nhẹ nhàng khóa lại. An Nhược xoay người lại, mỉm cười nhìn anh: “Không biết chủ nhân của sợi dây chuyền này là ai nhỉ?” An Nhược quay đầu nhìn về phía người nhân viên bán hàng, “Gọi người quản lý của cô tới đây, bảo quản lý của các cô thông báo cho tổng giám đốc của các cô. Tôi muốn biết câu chuyện về sợi dây chuyền này.”
Thủy Ly Ly cười nhạo một tiếng, “Muốn nghe chuyện cổ tích thì mua sách về mà đọc, nghìn lẻ một đêm rất thích hợp với cô đó.”
Con đàn bà ngu dốt, loại đàn bà không biết đến sự tàn ác của xã hội! Thủy Ly Ly coi An Nhược như loại con gái ỷ vào đàn ông, mặc dù Thủy Ly Ly cô ta có chút hám giàu, nhưng từ khi đi theo Dương Bách Tỉnh, bởi vì hắn bị tàn tật, nên sinh hoạt hàng ngày rất bất tiện, cô ta luôn phải giúp hắn đi vệ sinh!
Dương Bách tỉnh biết tính cách thật sự của Thủy Ly Ly, lý do khiến hắn không chia tay cô ta là vì cha của Thủy Ly Ly và cha hắn có quen biết, sau khi nhà họ Thủy phá sản, cha của Thủy Ly Ly không chịu nổi sự đả kích này, nên đã uống thuốc độc tự tử.
Thủy Ly Ly đã quen làm một thiên kim tiểu thư rồi, nếu không có tiền, rất có thể sẽ trở nên sa đọa. Dương Bách Tỉnh không nỡ thấy cô ta như vậy, lại nhớ đến mối ân tình của thế hệ trước, nên mới đưa Thủy Ly Ly tới nhà hắn.
Nhưng mà ánh mắt Thủy Ly Ly nhìn Lục Mặc Hiên rất khác, thậm chí còn mang theo vẻ thù địch nhìn vợ của Lục Mặc Hiên. Dương Bách Tỉnh trầm mặt, không thèm quan tâm tới lời nói chua ngoa của cô ta, trực tiếp kéo cô ta đi về phía cửa.
“Ly Ly, lúc khác chúng ta sẽ đến xem nhẫn sau.” Sức lực trên tay Dương Bách Tỉnh rất lớn khiến cổ tay cô ta hiện lên những ngấn hồng hồng.
An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên, kiễng chân lên, cánh môi chạm vào lỗ tai anh: “Anh và Dương Bách Tỉnh có ân oán gì hả, là bạn bè sao, em thấy anh và hắn chẳng có chút tình cảm bạn bè gì cả.”
Lục Mặc Hiên miễn cưỡng cười, nhẹ giọng đáp lại, “Hại người ta mất đi một chân, nếu là em thì em có muốn làm bạn với anh nữa không?” An Nhược lập tức đứng hình, lập tức gật gật đầu, thì ra là thế,việc Dương Bách Tỉnh mất đi một chân có liên quan tới Lục Mặc Hiên.
“Tiểu thư, đề nghị cô tháo sợi dây chuyền đó xuống, nếu không tôi sẽ gọi 110, cô ngang nhiên dám cướp đồ trong cửa hàng trang sức, muốn ngồi tù có đúng không! Nếu cô đặt sợi dây chuyền đó v
