
đã có rồi, cả đời này An Nhược chính là người phụ nữ của anh.
Sau khi An Nhược ăn một chút điểm tâm, tay trái cầm chiếc nĩa tinh xảo xiên một miếng lê nhỏ, “Uh`m, Lục Mặc Hiên, kem của siêu thị Tư Mã Nãi này không khác gì kem Hawai, ngọt mà không ngấy. Lúc nào chúng ta đi ngang qua lại vào đó mua một ít.”
Sống lưng Lục Mặc Hiên thẳng tắp, bỏ dao trong tay xuống, giơ tay chào theo nghi thức quân đội: “Rõ, bà xã!” Lục Mặc Hiên nghĩ tới chuyện sắp được tắm uyên ương trong lòng lại sục sôi khí thế, trạng thái tinh thần hiện giờ có thể nói là cực đại.
An Nhược ăn hết nửa đĩa salad hoa quả, hoa quả hơi nhiều nước, nên hơi chướng bụng. An Nhược hiện tại cũng gần no rồi, giương mắt thấy trong mắt Lục Mặc Hiên bắn ra ánh sáng kỳ lạ, trong lòng không khỏi căng thẳng, động tác ăn điểm tâm bất giác cũng chậm lại. Dáng ăn của Lục Mặc Hiên vốn dĩ vô cùng tao nhã chậm rãi, nhưng để sớm được nhấm nháp mĩ vị tuyệt trần, nên động tác ăn cơm không thể không nhanh hơn.
Chỉ trong chốc lát, Lục Mặc Hiên liền giải quyết xong hai miếng thịt bò, một đĩa nhỏ salad hoa quả, nửa chai rượu nho. Cầm lấy chiếc khăn trắng nhỏ đặt trên đĩa sứ bên cạnh, Lục Mặc Hiên vừa lau miệng vừa nhìn An Nhược, trong ánh mắt bắn ra hàm ý vô cùng rõ ràng.
An Nhược lề mề một hồi lâu, cuối cùng dưới sự thúc giục của Lục Mặc Hiên nên phải kết thúc bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Lục Mặc Hiên một lần nữa phát huy phẩm chất dũng mãnh ngoan độc thiện chiến của mình, hai chân nhanh chóng bước đến bên người An Nhược, hai tay ôm lấy cô.
An Nhược thường xuyên đấu đá với Lục Mặc Hiên, nên sớm đã nhận ra hành động của anh, thân thể nhanh hơn suy nghĩ vài bước. Hai chân nhanh chóng lui về phía sau, cả hai tay đồng thời bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Lục Mặc Hiên dừng bước, Một Lục Mặc Hiên luôn mang bộ mặt nghiêm túc nay lại giả bộ như một kẻ lưu manh, mặt mày tà tà nhìn về phía An Nhược, tay trái khoanh trước ngực, tay phải chống lên tray trái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cẳm. Gõ được vài cái, đột nhiên chuyển hướng, chiếu về phía An Nhược, lời nói truyền ra mang theo sức quyến rũ chết người: “Mỹ nhân, đêm nay em là của bản đại gia, em muốn trốn đi đâu, hử!”
Vứt một câu xuống, thân thể Lục Mặc Hiên di chuyển nhanh như chớp. An Nhược thầm nghĩ trước khi tắm uyên ương nên vận động chân tay trước một chút cũng tốt, ngay tại lúc Lục Mặc Hiên vươn ma trảo về phía cô, An Nhược cười duyên một tiếng, bày ra bộ dáng mỹ nhân nhào vào lòng kẻ lang sói lập tức nhào vào lòng anh.
Lục Mặc Hiên vốn tưởng rằng An Nhược sẽ vòng qua bàn thủy tinh để chạy ra ngoài phòng khác, thật không ngờ An Nhược trực tiếp nhào vào lòng anh. Khóe miệng Lục Mặc Hiên giương lên một nụ cười quỷ dị, tay phải vuốt ve thưởng thức sự mềm mại của mái tóc cô, cúi đầu cọ mũi anh vào mũi cô, “Vợ à, em thật thơm, nhưng mà, anh muốn em càng thơm hơn, nước đã chuẩn bị xong rồi, tinh dầu hương cỏ Lavender đã cũng đã được chuẩn bị rồi, chúng ta lên lầu thôi.”
An Nhược dùng hai tay đánh lên tay của Lục Mặc Hiên, sau đó dùng hai chân quặp chặt trên người anh, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quấn quýt lây đôi chân thon dài của Lục Mặc Hiê. Tròng mắt Lục Mặc Hiên đen lại, giống như bầu trời rộng lớn giữa
đêm khuya. An Nhược dùng sức chân quá lớn, toàn thân Lục Mặc Hiên mẫn cảm giống như có một dòng điện đang chạy dọc khắp người anh, trong lòng Lục Mặc Hiên đã định.
Hôm nay là ngày anh và An Nhược lấy giấy chứng nhận kết hôn, buổi tối nhất định phải đem An Nhược ăn sạch sành sanh!
An Nhược cười hắc hắc, đầu ghé sát vào mặt Lục Mặc Hiên, vươn ra chiếc lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm láp bên tai anh, Lục Mặc Hiên bị động tác của An Nhược khiến cho yết hầu đảo một vòng, không biết bây giờ bản thân có bao nhiêu gấp gáp. Tuy phải nhanh chóng ôm lấy eo An Nhược, tay trái giữ lấy cổ cô, hai chân nhanh chóng bước đến cầu thang.
An Nhược thấy vẻ thiếu kiềm chế của Lục Mặc Hiên, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt khó thấy, hai chân lập tức buông ra, tay phải đánh vào cánh tay đang giữ cổ cô của anh, tay trái mạnh mẽ véo vào eo của Lục Mặc Hiên. Vì không muốn khiến Lục Mặc Hiên cảnh giác, An Nhược cố ý hôn lên mặt anh một cái.
Tiếng hôn vang dội nhanh chóng truyền vào tai Lục Mặc Hiên, đợi đến khi anh phản ứng kịp, An Nhược đã chạy về hướng ghế sofa rồi! Trong mắt Lục Mặc Hiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội, một lát sau, sau khi kìm chế được ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong lòng, chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh như đáy biển. Lục Mặc Hiên bây giờ tới ý nghĩa của một khóa huấn luyện trong quân đội là một người quân nhân thì luôn phải giữ tinh thần cảnh giác cao độ, không thể bị dục vọng làm mờ mắt. Anh trúng kế của An Nhược, hoàn toàn bị bộ dáng mê người của cô mê hoặc rồi.
Ánh mắt Lục Mặc Hiên lóe sáng, vợ yêu của anh muốn cùng anh chơi đùa một chút. Một khi đã như vậy, hai tay Lục Mặc Hiên nắm chặt lại với nhau, các ngón tay kêu lên răng rắc, bộ dáng như chuẩn bị xông ra tiền tuyến.
An Nhược chuyển hướng chạy, tay trái đặt trước ngực, tay phải nâng lên, ngoắc ngoắc tay về phía anh: “Lục Mặc Hiên, mấy hôm trước a