
ệp có, vợ yêu có!
Nhưng khoảng khắc yên tĩnh này của An Nhược chỉ là ngụy trang mà thôi, An Nhược vùi đầu trong ngực Lục Mặc Hiên, nhỏ giọng khóc nức nở, nghe thấy tiếng khóc của vợ yêu, trái tim đang tràn ngập hạnh phúc của Lục Mặc Hiên thoáng chốc nhíu lại.
Tay phải anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của An Nhược, giọng nói như dòng nước trầm ấm truyền vào tai cô: “Vợ à, anh xin lỗi vì lúc nãy đã làm em bị đau, đều do anh không kìm chế được, ngoan, đừng khóc.”
Sự an ủi của Lục Mặc Hiên không những không khiến cho An Nhược ngừng khóc, ngược lại tiếng khóc càng lúc càng lớn, Lục Mặc Hiên càng nghe trái tim lại càng đau đớn, anh đã làm đau chính người phụ nữ của mình, khiến cô khóc đến mức hai mắt đẫm lệ, Lục Mặc Hiên rất muốn cầm tay An Nhược rồi thưởng cho mình hai cái bạt tai, chỉ vì tính ích kỷ của
mày, không để ý đến cảm nhận của người phụ nữ mày yêu, bây giờ thì tốt rồi, khiến cho vợ yêu bị đau, khiến cho vợ yêu bị ám ảnh.
Ám ảnh… Lục Mặc Hiên vừa nghĩ như vậy, mày lập tức nhăn lại, việc này không thể coi thường, An Nhược một khi đã bài xích với chuyện phòng the, vậy thì từ nay về sau chuyện đó của hai người biết làm sao đây.
Từ trước đến nay Lục Mặc Hiên làm việc đều vô cùng cơ trí linh hoạt, nháy mắt đã nghĩ ra cách. Tay phải nắm chặt lấy tay An Nhược, trong giọng nói mang theo sự hối hận vô cùng. “Vợ à, em đánh anh đi, đánh anh không nói được nữa, thậm chí không đi lại được, anh cũng sẽ không một câu oán hận.”
An Nhược nâng lên hai mắt ướt đẫm nước mắt, hờn dỗi liếc mắt nhìn anh một cái, há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Lục Mặc Hiên thì lại bắt đầu ngứa ngáy.
“Em muốn phạt anh.” Sau khi An Nhược nói nhỏ một tiếng, lại cúi đầu, bộ dáng vô cùng ủy khuất kia của cô, khiến trái tim của Lục Mặc Hiên vô cùng đau đớn.
“Vợ, anh sẽ không có nửa lời oán trách, vô điều khiện nhận sự trừng phạt của em, chỉ mong em đừng bị ám ảnh chuyện chăn gối mà thôi.” Giọng nói Lục Mặc Hiên càng lúc càng trầm.
An Nhược lắc lắc đầu, “Em rất đau, nên trong khoảng thời gian này anh không được chạm vào em, nếu không thì, nơi đó của em cũng sẽ bị anh làm cho hỏng mất!” Lúc An Nhược nói tới chỗ này trong ánh mắt liền lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Lục Mặc Hiên bắt đầu lo lắng, anh lại một lần nữa mắc lừa cô. Nhưng mà, hắn đã đồng ý với An Nhược rồi, Lục Mặc Hiên cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải đau khổ gật đầu.
An Nhược vẫn vùi mặt vào trong ngực của Lục Mặc Hiên, nước mắt đã ngừng rơi, khóe miệng khẽ cong lên. Lục Mặc Hiên, em sẽ cho anh biết thế nào là sờ được mà không ăn được, ai bảo hôm nay anh thô bạo như vậy! Nói thì hay lắm, gì mà hai ngón tay, dám tập kích cô, hai ngón tay biến đi nơi nào rồi!
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, An Nhược và Lục Mặc Hiên ôm nhau ngủ, một tấm chăn mỏng che đậy cơ thể hai người. Nhưng ở trong phòng tắm, haizz, chỉ có thể cất lên một tiếng thở dài, quá mức hỗn độn, một màn xuân sắc, nền gạch trắng tinh được ánh trăng rọi xuống phản chiếu từng hồi ánh sáng lung linh huyền diệu. Bên này thì mật ngọt tràn đầy, còn bên Dương Bách Tỉnh thì chỉ có thể nói là đau khổ không thôi.
Dương Bách Tỉnh dưới sự ép hỏi không ngừng của Thủy Ly Ly, rốt cục cũng nói ra tình hình trận diễn quân khiến hắn mất đi chân phải khi đó. Thủy Ly Ly đảo mắt một vòng, hai chân bắt chéo vào nhau ngồi xổm xuống bên chân Dương Bách Tỉnh, nhẹ nhàng xoa bóp chân trái cho hắn.
“Bách Tỉnh, quân ngũ cũng giống thương trường, vô cùng âm hiểm. Cái anh mất đi không phải chỉ là một chân, mà là tương lai của anh, quân khu chỉ bồi thường cho anh chút tiền cỏn con như vậy, anh cũng cam tâm sao?” Thủy Ly Ly đáy mắt hiện lên vẻ ngoan độc, người phụ nữ của Lục Mặc Hiên, ả quá láo xược, còn Lục Mặc Hiên lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, không thèm nhìn ngó gì tới cô ta, Thủy Ly Ly không nuốt trôi được cục tức này.
Dương Bách Tỉnh vuốt mái tóc của Thủy Ly Ly, “Ly Ly, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Cuộc sống bây giờ của chúng ta không phải cũng rất tốt sao? Không lo ăn không lo mặc.”
Thủy Ly Ly mím hai cánh môi, Dương Bách Tỉnh là một người đàn ông rất dịu dàng, nhưng là loại rất không có tiền đồ!
Hôm qua Lục Mặc Hiên tập kích An Nhược thành công, nên phải trả giá bằng việc không được đụng vào người An Nhược trong khoảng thời gian này, vô cùng thê thảm, nhưng cái cảm giác trong bồn tắm ngày hôm qua quả thực vô cùng sung sướng, cái loại khoái cảm ấy khiến cho tinh thần sáng này của anh vô cùng phấn chấn.
Nhưng lúc anh thức dậy, đã không thấy An Nhược đâu rồi. Lục Mặc Hiên khẽ cau mày, bước chân xuống giường, vội vàng mặc quần áo rồi bước nhanh xuống nhà trong khi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt.
Trong phòng bếp vang lên tiếng trứng opla, Lục Mặc Hiên tiến lên vài bước, qua cánh cửa bằng thủy tinh thấy An Nhược đang bận rộn nấu nướng, Lục Mặc Hiên khoanh hai tya trước ngực, lười biếng tựa vào cánh cửa bằng thủy tinh, trong ánh mắt toát ra ý cười dịu dàng.
Cảm giác có vợ thật tuyệt, hôm qua lúc ở trong phòng tắm anh không kiềm chế được sự ham muốn với cô, An Nhược ngoài miệng thì nói không c